Chương 17: Sự ưu tiên

213 9 0
                                    

"Bây giờ bọn ta chỉ muốn biết Sanji có quay về băng bọn ta không mà thôi. Còn việc cậu ấy có muốn kết hôn hay không thì tùy cậu ấy..." Luffy tay đập mạnh xuống giường - nơi Pekom đang nằm, la lớn. " Có điều, nếu như có kết hôn thì băng của các ngươi phải dưới trướng bọn ta."

Câu nói bất ngờ của Luffy khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Pekom cũng bị cậu ấy doạ cho ngạc nhiên tới nỗi ngã lăn quay ra đất. Cậu ấy vẫn luôn là người như vậy, không dễ gì mà bắt Luffy phải chịu cảnh dưới trướng một ai cả, kể cả khi người đó có là tứ hoàng đi chăng nữa.

Lúc này, chúng tôi đang có mặt ở chỗ của Pekom - một thành viên của băng hải tặc Big Mom, hiện đang tạm thời dưỡng thương ở Zou do bị Gang Bege bắn trọng thương khi ông ấy định làm trái nhiệm vụ bắt giữ Sanji. Còn lý do mà chúng tôi có mặt ở đây là vì Luffy đã quyết định sẽ cùng Pekom tiến vào lãnh địa của Big Mom và mang Sanji trở về.

Chả là khi vừa gặp lại Nami và mọi người, chúng tôi còn chưa kịp vui mừng thì lại hay tin Sanji đã đồng ý đến dự tiệc trà của Big Mom. Nên bọn tôi mới đưa ra quyết định đi cứu cậu ấy.

Nhưng có vẻ ông Pekom không đồng tình với bọn tôi cho lắm, ông ấy và Luffy cứ đôi co qua lại nãy giờ khiến cho đầu óc tôi quay mòng mòng, chóng mặt kinh khủng.

Từ chiều tới giờ, trong người tôi đã luôn cảm thấy khó chịu rồi, chốc chốc lại còn bị hắt xì nữa. Mong rằng là tôi không bị ốm vào lúc này, nếu không thì sẽ phiền phức lắm.

"Ủa Zoro, cậu ở ngoài này hả?...nãy giờ cậu có nghe họ nói gì không?" Vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy Zoro đang ngồi một mình ung dung nhắm mắt.

"Chỉ đại khái thôi.." Zoro nói bằng giọng dửng dưng, nhưng tôi biết rằng miệng cậu ấy thì nói vậy chứ trong lòng cũng đang lo lắng cho Sanji lắm.

Nhưng mà hiểu thì tôi cũng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng vậy thôi, chứ giờ mà nói toẹt một hơi ra là thể nào Zoro cũng nổi quạo cho mà xem.

Ngồi trò chuyện cùng Zoro một lúc thì nhóm của Chopper và mọi người cũng đến. Chopper từ xa đã hỏi về tình hình hiện tại của Pekom trong khi Luffy đứng bên cạnh tôi thì liệt kê ra cả loạt các triệu chứng kỳ lạ.

"Meow meow cảm ơn các cậu nhiều lắm...Garchuuu!!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, lão đại Nekomamushi từ xa chạy lại, lao thẳng về phía chúng tôi. Vì quá bất ngờ nên không kịp né, cả tôi, Luffy và Zoro đều bị đè bẹp dí. Đầu óc tôi vì cú va đập đó mà trở nên choáng váng, bên tai lúc này vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng mấy lới trách móc của Chopper dành cho quý ngài mèo này.

Zoro miệng liên tục nguyên rủa nhưng vẫn đưa tay ra giúp tôi đứng dậy.

"Cảm ơn cậu nha, Zoro." Tôi phủi phủi đất cát trên người rồi loạng choạng bước xuống phía dưới.

Không biết là tôi nên trách ngài mèo nghịch dại hay là trách sức khỏe của mình từ chiều đến giờ không tốt đây. Chứ đầu óc tôi lúc này chẳng khác nào bị phạt quay vòi voi mười vòng khi mới thức dậy cả.

"Oái"

"Đi đứng phải nhìn chứ, Cara-ya."

Cơ thể tôi được ai đó kịp thời đỡ lấy trước khi bản thân một lần nữa phải nếm thêm mùi vị của đất, chỉ vì hoa mắt chóng mặt.

(One Piece) Law x Reader || Vì Em Mà Tới Onde histórias criam vida. Descubra agora