Chương 22: Quà sinh nhật

200 10 1
                                    

"Chị dâu, chị muốn ăn chút bánh không?"

"..."

Henry từ nãy tới giờ cứ cầm đĩa bánh quy quơ qua quơ lại, mời mọc trước mặt tôi. Nhưng riêng tôi thì lại thấy, cậu ta giống như đang cố tình trêu ngươi thì đúng hơn.

Còn cái tên bác sĩ khốn kiếp kia, không biết là đang giả vờ hay thực sự không để tâm tới tâm trạng hừng hực sát khí của tôi vào lúc này, vẫn ung dung ngồi vắt chân đọc sách ở một góc.

"Biết gì không? Từ lúc lên tàu tới giờ, chị dâu vẫn luôn ngắm thuyền trưởng như vậy đó!.."

"Cậu thực sự nghĩ đó là 'ngắm' sao?"

Thôi không làm phiền tôi, đám 'bà tám' Henry lại tìm chuyện dẫn nhau sang một góc, xì xào to nhỏ. Nhưng có điều, hình như mấy người đó không nhận ra câu chuyện đang bị họ đưa đi quá xa rồi thì phải.

"Tôi không ngắm anh ta, càng không phải chị dâu của các cậu."

Đánh một ánh nhìn cảnh cáo về phía Henry. Tôi rời khỏi vị trí, xoay người bước ra ngoài.

Suốt hai ngày ở Zou cho tới giờ, tôi vẫn chưa được tắm táp đàng hoàng. Thế nên bây giờ, tôi đang phải lục đục chạy đi tìm phòng tắm.

Tàu hải tặc của Law khá đặc biệt, nó không giống với những còn tàu hải tặc bình thường khác, bởi vì nó chính xác là một con tàu ngầm. Còn xét riêng về kết cấu thì.... Tôi thấy nó chẳng khác nào một cái bệnh viện di động cả.

Chủ nhân của con tàu này cũng rất 'chu đáo'. Vì trên tàu không có phòng cho khách, thế nên anh ta đã đặc biệt chuẩn bị chỗ ngủ cho chúng tôi là mấy cái bàn mổ chưa được dùng tới.

Đúng là biến thái mà.

Chạy lang thang một vòng trên tàu, cuối cùng thì tôi cũng tìm được chỗ tắm. Nhưng có điều là, cả một con tàu lớn như này mà chỉ có duy nhất một cái phòng tắm, đã thế nam nữ đều dùng chung. Tự nhiên tôi muốn quay về tàu Sunny quá.

"Ôi không-g."

"Sao thế, Cara?"

"Em quên không mang theo quần áo rồi." Tay cầm túi đồ dốc lên dốc xuống, tôi mếu máo.

Vì ban đầu, tôi được phân vào nhóm của Luffy nên toàn bộ quần áo đều đã được để hết trên tàu Sunny rồi. Còn hiện tại, thứ duy nhất mà tôi mang theo chỉ có chiếc balo nhỏ chứa mấy cuốn sách này thôi.

"Chị Robin. Chị mang theo mấy bộ vậy?"

"Chị mang đúng một bộ này thôi."

"....."

"Nhưng trước khi rời đi, Nami có nhờ chị đưa cho em thứ này." Chị Robin đưa cho tôi một chiếc túi giấy rồi nói.

"Cái gì vậy ạ?"

"Quà sinh nhật đó!"

"Sinh nhật?" Tôi ngơ ngác.

"Ngày kia là sinh nhật em còn gì. Đừng nói với chị là em quên luôn cả ngày sinh nhật của mình đấy nhá!."

Thú thực thì, đúng là tôi quên thật. Bởi đối với tôi, ngày sinh nhật vốn đã không còn ý nghĩa từ rất lâu rồi. Sau khi nước mất nhà tan, tôi phải làm thuộc hạ cho Dermot thì từ đó cho tới nay, tôi không còn biết sinh nhật là gì nữa.

Ấy vậy mà, Nami và mọi người đều nhớ. Không chỉ thế, cậu ấy còn đặc biệt chuẩn bị quà cho tôi trước khi lên đường nữa.

"Hức..hức...cho em cảm ơn.." Cầm túi quà trong tay, tôi sụt sịt nói.

"Fufufu đừng mè nhèo nữa. Mau mở quà ra xem đi..."

Gật gật đầu, tôi liền nhanh chóng mở chiếc túi giấy mình đang cầm ra. Bên trong là một chiếc váy màu trắng, ngắn khoảng ngang đùi và được thiết kế theo kiểu lộ lưng. Chung quy lại thì nhìn nó có đôi chút sexy, nhưng không đến nỗi quá hở hang. Bởi gu thời trang của Nami luôn là thứ không bao giờ khiến tôi thất vọng. Vả lại, nhờ có món quà này của cậu ấy mà tôi đã không cần phải lo về việc không có quần áo thay nữa.

___________

"Whoaaa! Chị dâu, chị mặc như này đẹp thật đấy."

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã gặp Penguin và Shachi đi ngang qua. Thấy tôi, hai cậu ấy liền đứng khựng lại, mắt sáng rỡ nhìn tôi chằm chằm.

"Nhưng mặc như này...liệu sẽ không sao chứ?" Tôi băn khoăn hỏi.

Vì trong băng của Law, các thành viên đa số đều là nam nên khi mặc chiếc váy có hơi hướng gợi cảm như này, tôi cũng có đôi chút lo ngại. Một phần nữa là vì, khi nãy tôi có chú ý thì thấy bộ đồ của chị Robin mang theo cũng kín đáo hơn bình thường.

"Không...không sao. Ai lại đi cấm phụ nữ mặc đẹp cơ chứ!"

Penguin và Shachi mặt đỏ bừng, xua xua tay ra chiều không vấn đề gì.

Bỗng nhiên từ phía sau, có một bàn tay tách hai cậu ấy ra rồi chen lên trước.

Là Law.

"Penguin, Shachi. Bepo đang tìm các cậu kìa." Law tay xỏ túi quần, hắng giọng nói.

Hai cậu bạn kia vừa rời đi, Law liền bước tới trước mặt tôi. Ánh mắt của anh ta lúc này có chút trầm ngâm, khiến cho bộ mặt như xác chết ngàn năm không đổi ấy có thêm phần u ám. Đột nhiên, chẳng nói chẳng rằng, anh ta tóm lấy cổ tay tôi mà kéo đi.

"Á.."

"Này Law...mau bỏ tay tôi ra..."

Mặc cho tôi giãy dụa la hét om sòm ở phía sau thì người đàn ông trước mặt vẫn chẳng mảy may để ý đến. Anh ta vẫn tiếp tục kéo tôi đi chẳng khác nào đang kéo một túi rác cả.

"Rốt cục là anh định kéo tôi đi đâu vậy hả???"

o0o


o0o

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(One Piece) Law x Reader || Vì Em Mà Tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ