Chương 3

67 12 5
                                    

Ngày 4 tháng 12 năm 2022

Phòng ngủ

Ánh sáng lọt qua khe cửa khiến cho hắn bị đánh thức. Khó khăn mở mắt rồi ngồi dậy, hắn đưa mắt nhìn sang vị trí kế bên như một thói quen, không có người. Lại đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng, trống trải và yên tĩnh. Vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, vừa cầm vào thì điện thoại hiện lên thông báo nhắc nhở về sinh nhật của anh. Hắn nhìn thông báo rồi lại nhìn giờ trên điện thoại, bảy giờ bốn mươi ba phút. 

Tiện tay ném luôn chiếc điện thoại xuống giường rồi đi một mạch vào phòng tắm. Tầm hai mươi phút sau, hắn mặc trên người một chiếc áo cổ lọ đen, quần tây xám, trên tay còn cầm thêm một chiếc áo khoác dài đến gối cũng là màu đen. Lấy điện thoại vừa bị bản thân ném bừa bãi trên giường, hắn gọi vào một số điện thoại quen thuộc mà hai năm gần đây hắn vẫn thường xuyên gọi.

-YeongSeo nghe đây, có gì không?

-Cô có ở tiệm bánh không? Tôi sẽ ghé qua lấy bánh.

-Bánh sinh nhật của Jinie sao? Bánh đã được làm xong rồi nhưng hiện tại thì tôi đang ở cửa hàng hoa của cậu ấy để lo chút việc. Anh không cần đến, chút nữa tôi sẽ mang nó đến nhà cho anh.

-Được, phiền cô.

Cuộc điện thoại kết thúc. Hắn và cô, số lần gọi cho nhau trong gần một năm nay tăng lên rất nhiều nhưng thời gian của cuộc gọi chưa bao giờ chạm đến con số năm phút cả.

Hắn cầm theo điện thoại và áo khoác bước xuống nhà bếp. Xắn tay áo lên, làm qua loa cho bản thân chút thức ăn cho bữa sáng. Hắn không có thói quen ăn sáng nhưng vì anh lúc nào cũng nhắc nhở nên hắn mới cố gắng tạo thói quen làm bữa sáng như thế này. 

Nhai miếng bánh mì trong miệng nhưng hắn lại không cảm thấy chút mùi vị gì. Ngon? Dở? Hắn cũng không biết nữa. Lần nữa đưa mắt lướt quanh không gian yên tĩnh, thật tẻ nhạt.

Sau khi dọn dẹp xong thì cũng là lúc cô đến. Cô đứng ở cổng lớn, người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên cổ còn có một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ thuần, tay nhanh nhẹn bấm dãy mật khẩu quen thuộc rồi tiến vào trong. Hắn vẫn thế, tất cả mọi thứ đều liên quan đến người hắn hết mực yêu chiều.

-Namjoon, tôi đến rồi. 

-Đến rồi thì ngồi đi, nước trà không?

-Cà phê đi, cảm ơn.

-Được.

Hắn bước ra, mang theo một ly cà phê còn nghi ngút khói đặt xuống bàn. Cô uống lấy một ngụm, nhìn ly cà phê cười nhẹ.

-Loại cậu ấy thích nhỉ?

-...Ừm.

-Thật trống vắng, nếu là ngày trước thì có lẽ cậu ấy đã ở tiệm hoa rồi.

-Đi thôi. Đến muộn, anh ấy sẽ không vui.

-Được.

Hắn và cô cùng lúc đứng lên, tiến thẳng ra cửa. Hắn là người cầm lái, cô ngồi phía sau, tay ôm bó hoa hồng trắng và bánh kem được làm riêng cho anh. Quãng đường không quá dài nhưng suốt quãng đi, bầu không khí trong xe vô cùng lạnh lẽo, chẳng ai nói với ai câu nào, tưởng chừng người ngoài có thể sẽ bị bóp chết bởi bầu không khí ngột ngạt ngày. Bởi vốn dĩ, hai con người này chưa bao giờ thân thiết với nhau, thậm chí có phần "chán ghét" đối phương. Sự liên kết duy nhất giữa hai người chỉ có mỗi mình anh.

Đến nơi, hai người bước xuống, bước vào trong cổng lớn. 

Nghĩa Trang Thành Phố

Như thể đã quen thuộc từ lâu, hai người họ chỉ im lặng tiến thẳng một đường đến nơi muốn đến. Dừng lại tại một phần mộ được lát gạch trắng, có vẻ như được chăm chút thường xuyên nên phần mộ này có phần sáng sủa, khác xa so với những cái khác nằm xung quanh. Cô nhẹ nhàng thay bó hoa trong lọ bằng bó hoa đã được chuẩn bị, hắn ân cần lâu dọn "nơi ở" cho anh. Cả quá trình chỉ toàn là sự yên lặng. Không một tiếng nói, không một tiếng khóc, có lẽ tất cả nước mắt của họ đều đã cạn vào ngày này ở hai năm trước-lúc anh không may rời đi khỏi thế giới này rồi. 

Dọn dẹp xong, họ bày chiếc bánh kem xinh xắn ra, cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho anh. 

-Jinie à, sinh nhật vui vẻ nhé. Yên tâm, chúng mình đang sống rất tốt. Tiệm hoa của cậu mình cũng có thể lo được, cậu biết gì không, giờ mình mới nhận ra rằng mình không chỉ biết làm bánh mà còn biết bán hoa nữa đấy, có phải là rất giỏi không?...

Cô nhìn tấm ảnh của anh đang nở nụ cười hệt thiên thần của anh trên bia mộ mà nói, nhưng đột nhiên lại có chút ngập ngừng.

-...nhưng nếu có cậu ở đây có lẽ sẽ tốt hơn...

Hắn nhìn ảnh của anh, không kìm được mà nghẹn lại. Hắn vốn dĩ cho rằng thứ gọi là "nước mắt" này của hắn và cả cô đã sớm cạn khô vào ngày này hai năm trước rồi, hóa ra...là không phải. Nước mắt cứ từ từ tràn ra từ khóe mắt, rồi chảy dọc xuống gò má, làm ướt cả một mảng áo khoác của hắn. Cô nhìn, vỗ vào vai hắn.

-Chặn mấy giọt nước mắt đó của anh lại đi, cậu ấy thấy lại không nỡ.

Tuy mạnh miệng là thế nhưng khóe mắt cô đã sớm ngập nước, chỉ trực chờ trào ra. Nói không đau lòng là nói dối, nói không muốn khóc thì cũng chính là nói dối, nhưng cô không nỡ nghĩ đến việc khi anh nhìn thấy hắn trong bộ dạng đau khổ này sẽ tuyệt vọng đến thế nào nữa.

Hắn quỳ xuống sát phần mộ của anh, cố kìm nén những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, thủ thỉ.

-Anh à, em lại mơ thấy những ngày vui vẻ lúc trước của chúng ta đấy. Em đã cố quên rồi nhưng tại sao lại không thể chứ? Nếu anh vẫn còn bên cạnh em...thì tốt biết bao.

End...

EXANIMATE | NAMJINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ