Chap 6

938 92 7
                                    

Khaotung biết First đang âm thầm che giấu anh điều gì đó, mà thứ ấy nằm ngay trong chính căn nhà này.

Gần đây tâm trạng hắn tốt hơn, thi thoảng sẽ mở khoá còng tay để anh có thể tự do đi lại trong nhà. Hắn không sợ anh lại trốn đi một lần nữa, vì cả anh lẫn hắn đều biết rõ, dẫu có đi đến cùng trời cuối đất, hắn vẫn sẽ tìm được anh.

Có một nơi anh không được phép đặt chân vào, là phòng làm việc của First. Dường như tất cả mùi hoa hồng trong căn nhà này đều xuất phát từ nơi đây. Khi First bước ra từ phòng làm việc, cơ thể hắn lại đổi một tầng mùi hương hoa hồng khác, thơm hơn, ngào ngạt hơn, tươi mới hơn.

Hắn không bất ngờ khi thấy Khaotung đứng trước cửa đợi mình, chỉ nhíu mày khi thấy anh đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo. Hắn bế bổng anh lên, quay trở lại phòng ngủ.

Và trước khi cánh cửa phòng làm việc kịp đóng lại, anh nhìn thấy ánh lên chút ánh sáng của một góc chiếc hộp hình chữ nhật bằng kính nằm yên lặng giữa căn phòng ấy.

Anh rùng mình, trái tim cũng quặn thắt đến lạ.

...

Hôm nay lại một ngày mưa, First về muộn hơn thường khi, đôi mắt hắn đục ngầu, chân dính chút bùn đất. Hình như Khaotung thấy được khóe ngón tay hắn dính chút chất lỏng màu đỏ, môi hắn cũng còn lại một vệt đỏ nhạt đáng nghi.

Người hắn có mùi tanh, rất nhạt. Mùi tanh này Khaotung vô cùng quen thuộc, vì mỗi khi cơn cuồng loạn kéo đến, chỉ có vị tanh tưởi này của máu mới giúp anh bình tĩnh lại.

Anh dè dặt hỏi hắn: "Anh... bị thương à?"

First lắc đầu, bước nhanh vào phòng tắm, rồi nhanh chóng bước ra, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Hắn đứng yên ở chân giường nhìn anh đang ngây ngốc cuộn tròn mình lại, thấy anh không có dấu hiệu gì sẽ phát điên trong hôm nay. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi bảo mình có việc cần giải quyết, nhắc anh đi ngủ trước.

Anh gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn như một chú cún. Và thành công đánh lừa được First.

Khi hắn vừa ra khỏi phòng ngủ, anh đi thẳng đến phòng làm việc của hắn, kì lạ rằng First không có ở đây. Anh nhìn khoá vân tay bằng thép kiên cố trước mặt, hơi sợ hãi. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ướm thử ngón tay mình vào đấy, thế mà cánh cửa vốn dĩ im lìm đã mở ra.

Khaotung chần chừ mãi không dám bước vào, anh sợ phải đối mặt với thứ gì đó mình không muốn biết nhất, cũng mơ hồ có ý nghĩ rằng nơi ấy ẩn chứa sự thật bí ẩn nào đó mà chính anh đang tự lừa dối mình để quên đi.

Hơi thở lành lạnh của First ở phía sau lưng anh, khiến anh rùng mình. Hắn xuất hiện, âm u như một con thú dữ đã bị giam cầm hàng vạn năm, vì sự cả gan khiêu khích của anh mà sống dậy. Đôi mắt hắn đen ngòm, sâu không thấy đáy.

Và đến lúc này, anh mới nhìn thấy rõ ràng, trên cổ hắn có một lỗ kim sâu hoắm, không lành lại được, thứ mà trước giờ chưa từng tồn tại.

Đầu anh đau như búa bổ, cả thế giới xoay vòng rồi sụp đổ ngay trước mắt anh. Anh ngã quỵ xuống đất, trước khi chìm sâu vào bóng đêm vô tận, anh nghe tiếng gào thét đầy thống khổ của First văng vẳng bên tai mình:

"Em tỉnh lại đi Khaotung, em đừng tự lừa dối chính em nữa."

[ FIRSTKHAOTUNG ] VÂY GIỮ Where stories live. Discover now