chương 44

95 16 0
                                    

Cả Hoseok và Jay đều vô cùng ngạc nhiên. Trên màn hình là một thước phim vô cùng cũ kỹ. Nhưng hình ảnh truyền tải về rõ ràng chính là SeokJin. Từ vóc dáng cao gầy, đến đường nét trên gương mặt.

Chỉ mình Taehyung bước thêm một bước lại gần màn hình, mới nói một câu.

- "Anh thật giống ba."

SeokJin bước đến gần cậu mỉm cười, rồi nắm tay người kia siết chặt. Thủy quang đã giăng đầy khóe mắt, cậu xoay người đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn dài trên má anh.

Hoseok và Jay đến giờ cũng đã hiểu ra chuyện, nhưng liền bị màn ân ái của hai người trước mặt làm cho có phần khó xử. Jay hắng giọng một tiếng, rồi nói.

- "Thì ra là ba cậu đây sao?"

SeokJin cố lấy lại một chút tinh thần, gật đầu rồi mới rời bàn tay Taehyung ra. Cả bốn người đứng xem toàn bộ thông tin từ cuộn băng catset và chiếc máy ghi hình. Đến khi màn hình lớn hiển thị đến hình ảnh cuối cùng, SeokJin cũng không thể đứng nổi được nữa.

Taehyung đưa tay đỡ lấy anh trước khi anh khuỵu xuống. Dùng lực bế anh đặt lên một chiếc ghế gần đó. Hai người còn lại cũng đứng chết chân. Bao nhiêu năm nay cùng SeokJin điều tra về Choi Suho. Cũng biết được phần nào sự đốn mạt của hắn, nhưng cũng không thể ngờ trên đời lại có kẻ khốn nạn đến mức này.

Đến giờ phút này cũng thực sự hiểu lý do vì sao hận thù trong SeokJin lại lớn đến vậy. Bí mật này chỉ mình SeokJin và Kim lão gia biết, và cũng chính là lý do vì sao năm đó Kim lão gia quyết định thành lập Lục Nhãn Hội và để SeokJin đi trên con đường này.

Taehyung nãy giờ vẫn ở bên, để anh ôm lấy ngang người mình, một tay đưa lên xoa sóng tóc đen mềm.

SeokJin rất giống ba, giống tới từng đường nét, biểu cảm, vậy tại sao Choi Suho lại không nhận ra anh?

Câu hỏi này, đến giờ cả ba người còn lại đều thắc mắc trong lòng.

Bởi vì năm đó, Choi Suho vốn chưa từng gặp qua ba của SeokJin, thậm chí còn không biết người này là ai. Khi đó, người này chỉ là một tấm bia thay hắn đỡ đạn, xong là chết vốn không đáng để quan tâm. Nên tất cả đều giao cho một tên thân cận làm. Đến khi kiểm định được mọi chuyện êm xuôi, gọn ghẽ. Liền qua cầu rút ván, tiêu diệt và xóa sạch dấu tích của những người liên quan đến chuyện này ra khỏi cuộc đời mình.

Nhưng Choi Suho lại không ngờ, tên thân cận này đến cuối cùng vì một nụ cười của người đối diện mà nương tay đưa nhát dao chệch đi phân nửa. Trước khi nhắm mắt đưa cho ba của SeokJin hai thứ. Chính là những gì 4 người trong căn phòng này đang được xem.

Bao nhiêu năm nay Choi Suho cho người tìm kiếm đứa con bỏ trốn năm đó, cũng nghi ngờ chính là kẻ đã năm lần bảy lượt đưa chứng cứ vạch tội mình. Nhưng thực chất thì chẳng biết đến mặt ngang mũi dọc nó ra sao?

SeokJin ngồi đó, được Taehyung vỗ về, rất lâu mới lấy lại được tinh thần. Bản thân Taehyung và hai người kia đến bây giờ cũng chẳng cần phải hỏi anh muốn như thế nào thêm nữa.

Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Tối đó, SeokJin co chân ngồi tựa cằm vào đầu gối trên bệ cửa sổ.

[ TaeJin ]  ANH ĐÀO NỞ HOAWhere stories live. Discover now