chương 45

92 14 2
                                    

Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Degu, Choi Suho khúm núm ngồi trước một người đàn ông ăn mặc sang trọng, khí độ nhã nhặn, cử chỉ hòa ân.

- "Ta không phải nói sau này không được đến tìm ta hay sao?"

- "Chủ tịch! Xin ngài giúp đỡ tôi."

- "Chuyện năm đó, ta giúp ngươi một lần. Coi như đã trả đủ món nợ ân tình cho gia đình ngươi. Giờ vẫn còn đòi nữa sao?"

- "Xin ngài nghe tôi nói."

Người đàn ông trước mặt ngừng lại hành động rót trà. Tựa lưng vào thành ghế phía sau, nhắm mắt như đang đợi người còn lại nói.

Choi Suho quệt vội những hạt nước li ti đang thấm trên vầng trán, mới nhỏ giọng.

- "Tôi mất tất cả rồi. KM cũng đã bị kẻ khác cướp đi. Tôi nghĩ những người đó chắc chắn cùng một bọn. Nếu để chúng điều tra ra. Thì có lẽ không chỉ mình tôi chết. Ngài cũng khó lòng thoát được."

Người kia nghe tiếng cười lớn.

- "Ngươi là đang đe dọa ta."

- "Tôi không đe dọa ngài. Kẻ đó đã tìm đến tôi. Gần đây cũng có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy đến."

- "Người cần chết cũng đã chết rồi. Ngươi lo lắng cái gì?"

- "Nhưng con của nó vẫn còn sống. Nó đã tìm đến tôi."

- "Con? Đứa trẻ đó không phải cũng đã chết rồi sao?"

- "Chính nó đã đến. Còn đâm vào tay tôi một nhát dao" - Hắn vừa nói vừa giơ bàn tay lên cho người kia nhìn thấy.

Người này nghe xong, một chút bất an dần hiện trên nét mặt. Bao nhiêu năm nay sóng yên bể lặng, ngỡ mọi chuyện năm đó đã êm xuôi. Cớ sao lại có kẻ còn muốn kéo dài đến bây giờ.

- "Một thằng ranh con thì có thể làm gì?"

- "Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng có lẽ nó không đơn giản như vậy thưa ngài."

- "Như thế nào là không đơn giản?"

- "Những năm qua nó đã nhiều lần đưa ra chứng cứ. Nếu tôi không cẩn thận cài người khắp từ sở cảnh sát, đến bộ tư pháp. Thì có lẽ cũng không yên với nó."

- "Vậy tại sao không tiêu diệt nó?"

Choi Suho cả gan bật cười thành tiếng.

- "Nếu có thể tìm ra nó tôi còn để cho nó sống sao?"

- "Nhiều năm như vậy ngươi còn chưa tìm ra được nó?"

- "Cũng có một vài kẻ nghi ngờ, nhưng sau thời gian theo dõi đều không phải. Ngài có thể điều người hỗ trợ tôi không?"

Nói rồi hắn đưa đến trước mặt người kia một màn hình ipad có hồ sơ một vài đối tượng bản thân mình đã và đang cho người theo dõi.

Người này lướt lướt xem một hồi, thì sửng sốt dừng lại trước hồ sơ có tên Kim SeokJin.

- "Ngươi nói....con của kẻ đó sao?"

Choi Suho lúc này nhìn biểu cảm của người kia, nghĩ có vấn đề ở đây rồi. Liền nhổm người lên nhìn xuống hồ sơ người này đang xem. Người đối diện lúc này đã không còn vẻ điềm tĩnh vốn có ban đầu, mặt mày đã tái mét.

[ TaeJin ]  ANH ĐÀO NỞ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ