Chương 1 (p2)

390 34 1
                                    

Nếu nói lúc không làm nũng vẫn còn vài phần đáng yêu thì lúc làm nũng cũng chỉ còn lại dầu mỡ. ( Phần này mình không hiểu lắm, có gì mn thông cảm ạ🥲)
"Ngốc thật." Lộc Dư An nhịn không được thấp giọng nói.
Về sau khi cậu chết, nó phải làm sao bây giờ? Người thuê nhà tiếp theo là người như thế nào, lỡ như con mèo ngây ngốc đến gần thì phải làm sao.
Nó vừa ngốc vừa xấu, tỏ vẻ đáng yêu cũng không thuần thục thì làm sao lừa được một bữa cơm đây?
Nó thậm chí còn không biết đánh nhau, Lộc Dư An ở kế bên ngõ nhỏ, nhìn nó vài lần, dường như đồng loại đều ghét bỏ nó. Mỗi ngày đều bị đám mèo khác đuổi theo đánh, không hề trở tay đánh lại, chỉ toàn bị đánh đến kêu meo meo.
Mặt Lộc Dư An không khỏi xuất hiện vài phần lo lắng.
Chờ đến lúc cậu chết, ai sẽ lo cho con mèo ngốc này đây?
Cũng không phải cậu không nghĩ đến vài khả năng, chỉ là cậu không dám hy vọng xa vời rằng vận mệnh sẽ đối xử tử tế.
Cậu sống 20 năm tựa như vận mệnh trêu đùa, bị chia cắt thành hai giai đoạn khác nhau.
Trước 5 tuổi cậu là con trai nhà họ Lộc đã chờ đợi từ lâu , ở nhà là tiểu bá vương nói một không hai, cha mẹ ân ái, anh cả yêu quý, được nâng trên lòng bàn tay mà yêu thương, được nhiều người xoay quanh. Những gì có thể nhớ được từ ký ức mơ hồ và xa xăm là căn phòng đồ chơi, cùng với bánh ngọt và điểm tâm không thể gọi tên.
Mà năm tuổi ấy hết thảy chuyển biến bất ngờ, cậu vô ý rơi xuống sông, may mắn không chết, trôi xuống cửa sông, được một gia đình không có con cái nhặt về. Bọn họ nuôi dưỡng cậu trở nên khỏe mạnh, động ý đồ không chính đáng, muốn coi cậu như con nuôi, với tâm tư để làm sổ tiết kiệm. Ban đầu bọn họ đối xử với cậu còn có chút kiên nhẫn, nguyện ý dỗ dành tính tình xấu của cậu, cho đến khi cậu đổi giọng gọi ba mẹ.
Cậu vì ký ức mơ hồ lúc nhỏ, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, nhưng lại nhớ rằng mình không phải con của bọn họ. Mơ mơ hồ hồ nhớ người mẹ âm thanh dịu dàng cùng người cha tấm lưng dày rộng rắn chắc, trước sau đều cho rằng bọn họ không phải cha mẹ mình.
Cho dù tất cả mọi người nói với cậu, bọn họ mới là cha mẹ cậu. Cậu cũng chưa từng dao động.
Gia đình kia mất kiên nhẫn ghét bỏ cậu, giữ cậu lại cũng chẳng được lợi ích gì, ném ra ngoài lại sợ phiền phức, có một khoảng thời gian rất lâu đem cậu nhốt ở phòng chứa đồ lặt vặt.
Tuy rằng cậu sinh ra kiêu căng, nhưng lại lần này qua lần khác xương cốt cứng rắn, vô luận như thế nào cũng không chịu sửa miệng.
Phòng chứa đồ đen nhánh lại lạnh băng lưu lại trong trí nhớ có ấn tượng rất sâu.
Phòng chứa đồ chật hẹp có một cái cửa sổ chỉ cần cậu ngửa đầu là có thể thấy được, đó là nơi duy nhất có ánh sáng trong phòng chứa đồ.
Cùng lúc đó gặp một trận tuyết lớn, nền nhà xi măng rét lạnh thấm qua quần áo mỏng manh mang đi nhiệt độ trên cơ thể cậu, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên xi măng tạo một ô vuông nhỏ là nguồn nhiệt duy nhất của cậu.
Cậu cố gắng cuộn mình dưới ánh mặt trời trên ô vuông nhỏ trong phòng chứa đồ, giống như chó con đi lạc.
Cậu từ nhỏ đã rất yếu ớt, sinh ra vừa sợ lạnh vừa sợ đau.
Nhưng cậu không muốn sửa miệng, cậu không ngừng run run lặp lại trong lòng, mẹ cậu là người mẹ dịu dàng nhất, ba cậu là đại anh hùng không gì không làm được, ba cậu sẽ rất nhanh đến cứu cậu.
Cậu chỉ cần kiên trì một chút là được.
Cậu cuộn tròn ôm chặt cơ thể lạnh băng của chính mình, hết lần này đến lần khác nhìn cây du lớn ngoài cửa sổ, ý đồ lừa gạt chính mình, tất cả mọi chuyện đều không xảy ra, giây tiếp theo, cha mẹ cậu sẽ đau lòng mà bế cậu lên.
Đáng tiếc đều không xảy ra việc gì.
Chỉ có rét lạnh, như muốn đem máu cậu từng tấc đi đông lạnh.
Đến cuối cùng, ý thức cậu đã mơ hồ.
Những ký ức thống khổ cậu không có, nhưng trước sau cậu nhớ rõ cành cây cong queo đã chiếm hơn phân nửa cửa sổ.
Cậu biết loại cây này, nó gọi là cây du, bố cậu đem nó về trồng trong sân, từ cửa kính phòng cậu có thể thấy một gốc cây du lớn.
Nhìn nó -- thật giống như đang ở nhà.
Cậu mơ mơ màng màng sốt vài ngày, hộ gia đình kia không muốn tốn công chăm sóc cậu, lại không muốn để cậu bệnh chết ở nhà mình, nên sang tay bán cậu đi.
Sau khi trải qua mấy năm bị bán, Lộc Dư An đều sẽ tránh hồi tưởng, mỗi lần nhớ tới đều sẽ bị tầng tầng lớp lớp bóng tối đè ép không thở nổi.
Cậu chống đỡ qua những ngày tháng ấy, bởi vì cậu vẫn luôn tin tưởng rằng cha mẹ cậu đều đang đi tìm cậu.
Và cậu sẽ đi qua bóng tối và đoàn tụ với họ một lần nữa.
Nhưng thời gian từng ngày trôi đi, chỉ sống sót thôi đã khiến cậu mất hết sức lực, ký ức của cậu với gia đình cũng dần dần biến mất. Trừ một số ký ức khắc sâu thì cậu không nhớ nổi tên cha mẹ của cậu. Dần dần cậu liền không chờ mong, vì không chờ mong sẽ không có thất vọng.
Sau đó cậu được Vương Như cứu ra, sau Vương Như lại gả cho Lý Phương Gia, cậu đi theo Vương Như trở thành con nuôi Lý gia.
Lý Phương Gia cùng Vương Như chuyển vào trong thành phố, Vương Như luôn bảo vệ cậu, nhưng chính bà cũng bị Lý Phương Gia đánh chửi, lại có thể bảo vệ cậu cái gì? Khi đó cậu còn nhỏ, lại muốn che chở cho Vương Như không bị Lý Phương Gia đánh chết.
Sau Vương Như mang thai, hạ sinh Nhạc Nhạc.
Mấy năm đó thật sự rất tốt, trừ viếc chính mình có vẻ dư thừa trong gia đình, Lý Phương Gia thậm chí nguyện ý vì Nhạc Nhạc là con thứ ba trong gia đình mà đem tiền lương nhà xưởng về nuôi gia đình.
Mỗi ngày khi trời sáng, cậu đều lấy ghế, đạp lên trên đó, đun nước nóng cho cả nhà, lớn hơn một chút phải nấu đồ ăn cho cả gia đình.
-------
t thấy mình dịch như không dịch ấy 🤡

mình tìm trên gg thì cây du nó như này nè mn 🥲

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

mình tìm trên gg thì cây du nó như này nè mn 🥲

Không thèm làm vạn người ghétWhere stories live. Discover now