Chương 10(p2)

313 28 6
                                    

Lộc Dư An không phải bảo đảm vô căn cứ, cậu nhìn kỹ nội dung bài viết nặc danh, tuy rằng nhìn như đầy đủ chứng cứ.

Nhưng thật ra rất nhiều nội dung mâu thuẫn với nhau, không chịu được soi xét, bài viết giống như châm ngòi thổi gió, đẩy mạnh cảm xúc, dẫn đường ngôn luận. Cả bài viết đều tràn đầy ác ý với cậu, mỗi một câu đều hết sức ác ý phỏng đoán cậu.

Thậm chí cậu cùng ủy viên học tập đến sau núi không cùng một thời điểm,sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Chỉ cần cậu lấy ra chứng cứ nhất quyết cãi lại, bài viết nặc danh sẽ tự nhiên mà biến mất.

Huống chi ngoài video giám sát ra, cậu vẫn chưa tung hết những gì cậu nắm trong tay.

Mấu chốt hiện tại là phải tìm ra nguời đăng bài viết đó. Người đó biết rất nhiều chi tiết, chỉ có thể là người trong lớp mới có thể hiểu biết rõ ràng như vậy.

Cậu quay trở lại lớp học, cụp mắt nhìn những bạn học khác trong lớp, đem mọi biểu tình thu vào đáy mắt.

Người xung quanh đã khe khẽ nói nhỏ.

"Thì ra, ủy viên học tập cùng Lộc Dư An là loại quan hệ này, trách không được Lộc Dư An đánh thầy Hoàng đâu!"

"Thầy Hoàng cũng thật xui xẻo, bị đánh còn lo cho thể diện của bọn họ. Tao thấy á, có vài người mặt dày không biết xấu hổ, không biết phân biệt tốt xấu."

Bạn cùng bàn ủy viên học tập cố gắng giải thích:"  Sự việc nhất định không phải như vậy, tôi thấy nhất định có hiểu lầm, bài viết kia rõ ràng là nói bậy."

Nhưng cô nhanh chóng bị bạn học xung quanh ác ý cười nhạo--

"Thì sao? Cậu tại sao lại giải thích giùm Lộc Dư An? Cậu sẽ không giống như bạn tốt của cậu thích cậu ta chứ?"

Cơ hồ mọi người xung quanh đều coi Lộc Dư An là người như vậy.

Không hề hoài nghi bài viết nặc danh có chính xác hay không.

Ở trong lòng bọn họ, từ trước đến nay Lộc Dư An quái gỡ lại ngang ngược đã bắt nạt không ít bạn học, cậu làm ra sự việc này có gì kì lạ đâu.

Thành tích không tốt, mấu chốt là nhân phẩm cũng không tốt, tiếng xấu của cậu ta ai cũng biết, có lúc bọn họ bị hỏi tới, đều sẽ vì cùng lớp với Lộc Dư An mà bị sỉ nhục.

Cậu ta xuất hiện ở sau núi, chẳng lẽ lại đi làm việc tốt?

Bọn họ xem bài viết này quả thực là trời giáng chính nghĩa, người đăng bài viết chỉ là bênh vực lẽ phải mà thôi.

Tiêu Vũ Tây vui sướng khi người gặp họa:" Trời xanh có mắt a." Cậu ta dựa vào ghế, vung tay phát bao lì xì cho cả lớp để ăn mừng việc này.

Lộc Dư Ninh kéo kéo góc áo Tiêu Vũ Tây, bảo cậu ta đừng quá đáng, khom lưng khẩn cầu mọi người:"Chuyện này đã qua rồi, mọi người đừng nhắc tới nữa, cảm ơn mọi người." Cậu ta nỗ lực dùng cách của mình để giúp Lộc Dư An dọn dẹp sóng gió này.

Nể mặt mũi Lộc Dư Ninh, đám người xì xào nói nhỏ cuối cùng cũng an tĩnh lại. Lộc Dư Ninh thấy thế nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng,  cậu ta vừa quay đầu thì thấy Lộc Dư An lạnh mặt đi tới, cậu ta vô thức lui về sau vài bước, trong miệng nhỏ giọng gọi:"Anh hai."

Không thèm làm vạn người ghétWhere stories live. Discover now