Chương 81

21 3 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Tầng hầm tối om, bóng đèn mờ trong góc luôn sáng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, Hạ Lục Nhất nghe thấy tiếng mở khóa.

Anh nằm bất động trên giường. Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn thẳng lên trần nhà, cằm có chút râu ria khiến anh trông hốc hác và u ám.

Cánh cửa tầng hầm được mở ra, một chàng trai trẻ rất xa lạ bước vào, anh ta mặc một bộ vest, nhìn không giống người hầu hay vệ sĩ mà trái lại có khí chất của một doanh nhân như Hà Sơ Tam.

Chàng trai trẻ không nói một lời bước đến bên giường, kê hai chiếc gối lên lưng, đặt một đĩa đồ ăn sáng lên chăn và mở còng tay phải.

Tay phải của Hạ Lục Nhất chỉ có sức mạnh để cầm chiếc đũa, không đủ để tấn công và đe dọa đối thủ. Anh nhìn xuống đĩa bữa sáng rõ ràng là mua từ bên ngoài, như trước mà bất động.

"Gọi Hà Sơ Tam đến." Anh nói với vẻ mặt lạnh lùng.

Như không nghe thấy, chàng trai tiếp tục đặt chai sữa lên khay.

Hạ Lục Nhất giơ tay và lật đổ cả chiếc đĩa. Bình sữa rơi xuống đất phát ra âm thanh vỡ vụn chói tai.

Chàng trai lặng lẽ dọn dẹp đồ ăn vương vãi trên mình và trên nệm, còng tay phải lại rồi bưng khay rời đi.

Hà Sơ Tam đã không đến. Nửa giờ sau, người thanh niên lại đến, lần này cởi trói tay phải, đặt một bên giường một cái bồn tiểu, rồi lại rời đi.

"..." Hạ Lục Nhất.

Hạ Lục Nhất không thể ăn hoặc uống, nhưng anh không thể không đi vệ sinh. Run lên vì tức giận, anh chịu đựng sự sỉ nhục và giải quyết các vấn đề về sinh lí của mình. Mười phút sau, người thanh niên bước vào và mang đi bồn tiểu, còng tay phải của anh lại và bật TV cho anh.

...

Cả ngày trôi qua. Anh không đụng đến bữa trưa hay bữa tối của mình. Hai đợt tin tức ngày hôm qua được phát trên TV, cùng một quảng cáo dầu gội được phát lại sáu lần và cùng một tập phim truyền hình được chiếu ba lần. Anh bất động nhìn chằm chằm vào TV, từ sáng đến tối, đầu óc anh trống rỗng và trống rỗng. Anh không thể nghĩ ra được, anh không nhìn thấy Hà Sơ Tam, anh cũng không thể đoán ra được điều gì.

Vào buổi tối, Hà Sơ Tam cuối cùng cũng xuất hiện ở tầng hầm.

Cậu vừa từ bên ngoài về, bao bọc trong không khí lạnh lẽo. Diện chiếc áo gió dài thẳng tắp, trông cậu càng cao ráo, khí thế hơn. Phần tóc mái mềm mại trước đây đều được vén lại bằng keo xịt tóc, lộ ra khuôn mặt trưởng thành và lạnh lùng.

Vừa bước vào phòng, cậu đã yêu cầu vệ sĩ khóa cửa từ bên ngoài. Cậu đi thẳng đến giường của Hạ Lục Nhất và mở còng tay và mắt cá chân từng cái một.

"Đứng dậy hoạt động chút đi." Cậu bình tĩnh nói.

Hạ Lục Nhất nằm đó cả ngày, toàn thân cứng đờ và tê liệt, nhưng anh vẫn đá vào ngực cậu! Hà Sơ Tam nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân của anh và kéo sang một bên!

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ