Chương 89

25 3 0
                                    

Edit: Tiểu Luy ( đăng duy nhất tại wattpad TL9798)

Hạ Lục Nhất dùng bàn tay phải yếu ớt của mình treo vòng cà vạt lên giá ống dẫn nước cạnh cửa sổ, dùng răng cắn đầu dây cà vạt thay vì dùng tay phải, giữ thăng bằng cơ thể rồi bước thêm một bước nữa. Cuối cùng, anh chạm tới bệ cửa sổ bằng tay trái và cố gắng trèo lên nửa cơ thể. Anh hít một hơi thật sâu, dùng tay phải dùng lực mạnh mấy lần rồi kéo cửa sổ mở ra, sau đó dùng sức đẩy hai chân, toàn bộ phần thân trên trèo vào cửa sổ.

Cửa sổ hơi hẹp, anh bị mắc kẹt ở đó lắc đầu, giãy giụa một lúc mới lăn vào phòng. Mặt anh dính đầy bụi, quần áo bẩn thỉu, mồ hôi chảy ra trên trán hòa lẫn với nước bùn khiến mắt anh đau nhức và tầm nhìn mờ đi. Anh xấu hổ lau mặt, đứng dậy và nhìn xung quanh trong bóng tối.

Dưới ánh trăng mờ ảo, anh nhìn thấy một đôi mắt mở to——Hà Sơ Tam đang ngồi ở đầu giường, ôm một chiếc gối lớn, như bị đóng băng, ngơ ngác nhìn anh.

Hạ Lục Nhất sải bước tiến tới, muốn ôm lấy cậu nhưng lại không dám, giống như một con búp bê sứ chạm vào sẽ vỡ tan. Hoảng sợ đứng bên giường, nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của Hà Sơ Tam, há miệng nhưng nước mắt lại chảy xuống.

"Tôi biết rồi," anh nói với một tiếng nức nở, lau mạnh lòng bàn tay bẩn thỉu của mình lên quần áo, sau đó nhẹ nhàng chạm vào mặt Hà Sơ Tam, "Tôi biết rồi..."

——Anh biết Hà Sơ Tam không phải "bất tiện" hay "không bị thương nặng", mà cậu sợ rằng anh sẽ tự trách mình và cảm thấy đau lòng khi thấy cậu yếu đuối và vô nhân đạo như vậy.

Hà Sơ Tam ném chiếc gối đi và khó khăn ôm lấy anh. Sau đó anh mới dám thực hiện thêm động tác thân mật, cẩn thận ôm lại Hà Sơ Tam, vùi mặt vào vai Hà Sơ Tam và cố gắng hết sức để kìm nén tiếng khóc. Hà Sơ Tam vuốt tóc anh, nhưng cũng không kìm được sự nghẹn ngào trong giọng nói, nói không mạch lạc, "Anh, đừng khóc, em không sao... em, sao anh lại ở đây... em không sao cả." 

Hạ Lục Nhất đột nhiên buông cậu ra, ôm lấy mặt cậu, run rẩy nói: "Nghe tôi nói, A Tam. Tôi lái xe, mang theo bác sĩ riêng, tối nay liên lạc thuyền. Tối nay liền đi."

Hà Sơ Tam rất ngạc nhiên, "Đi... đi đâu?"

"Đi bất cứ đâu! Tôi là kẻ ngốc, tôi là tên khốn! Tôi không muốn trả thù, tôi không muốn bất cứ thứ gì! Đi với tôi, được không?"

"Còn ba thì sao?"

"Mang theo ba, mẹ và Hân Hân, chúng ta cùng đi, rời khỏi Hong Kong và ra nước ngoài."

Hà Sơ Tam ngơ ngác nhìn anh, không nhịn được tiếp tục lời của Hạ Lục Nhất, "Chúng ta mua một căn nhà lớn và ở cùng nhau. Cuối tuần, chúng ta lái xe đến bên hồ, xây một căn nhà lớn trong rừng. Nhà gỗ, nuôi một con chó lớn..."

Hạ Lục Nhất dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy cầu xin cùng hy vọng, "Được, được, được..."

Hà Sơ Tam cười trong nước mắt. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào thân ảnh Hạ Lục Nhất một tia sáng nhàn nhạt. Giấc mơ đêm qua và hiện thực đêm nay hòa quyện vào nhau một cách kỳ diệu, như đẩy đi những lớp sương mù mờ ảo dưới bóng trăng, hai đường thẳng song song không giao nhau, hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hai tâm hồn được giải thoát khỏi xiềng xích của thể xác, vướng vào sự hòa hợp, cùng tâm trí.

EDIT_Tết thiếu nhi của Sơ Tam và Lục Nhất_( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ