Chương 4:

21 2 0
                                    

Tôi đã rất cố gắng nói với Taehyung là bản thân có thể tự lo được, nhưng anh ta cứ khăng khăng đòi sơ cứu cho tôi. Vốn tính tôi cũng rất ngại trong việc nhờ vả người khác cơ mà sự cố chấp của anh ta đã khiến tôi không cách nào từ chối được.

Taehyung dặn tôi ngồi yên trong phòng rồi anh ta chạy về nhà lấy bộ đồ sơ cứu của mình sang để băng bó vết thương hồi nãy cho tôi. Tự nhiên tôi lại có chút cảm động vì lâu lắm rồi tôi mới được ai đó quan tâm đến vậy. Mặc dù Taehyung không nói nhiều nhưng thấy cử chỉ nhẹ nhàng làm sạch từng li từng tí mấy vết thương của anh ta khiến tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Khi băng bó gần xong, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi ân cần hỏi.

"Cậu còn bị thương ở chỗ nào khác nữa không?"

Tôi nhìn xuống vết thương dưới đầu gối và khuỷu tay của mình đã được anh băng bó cẩn thận rồi ngại ngùng lắc đầu. Tôi không biết phải trả lời sao nữa.

"Vậy thì tốt. May là tôi đến kịp không thì chắc trên mặt cậu sẽ có thêm mấy vết bầm nữa ."

"Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi. Nói thật là tôi không giỏi đánh nhau..."

Taehyung vừa cất gọn đống đồ y tế của mình vừa trả lời tôi, trong câu nói cũng đã bớt đi mấy phần khách sáo.

"Tôi chỉ là đi ngang qua tiện tay giúp cậu thôi, cậu không cần phải khách sáo vậy đâu. Dù sao hàng xóm cũng nên giúp đỡ nhau mà."

Khi nhìn kĩ hơn vào bàn tay đang xếp đồ của anh ta thì tôi thấy có một chiếc nhẫn vàng rất đẹp, bên trên có khắc một số kí tự kì lạ. Tôi thuận miệng hỏi.

"Tôi thấy trên tay anh có đeo nhẫn... Anh có gia đình rồi sao?"

"Chiếc nhẫn này á? Tôi chỉ thấy nó đẹp nên thuận tiện đeo lên thôi, tôi chưa có gia đình."

Taehyung nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo rồi quay sang tôi cười xuề xoà.

Sau hôm nay có lẽ anh ta trong mắt tôi sẽ không còn là tên mọt sách kì quái nữa, mà đổi thành anh chàng luật sư vừa có thể đánh đấm vừa có thể trị thương, hoặc nói cách khác là một tên luật sư đa di năng.

...

Sáng ngày hôm sau, một phần do vết thương còn đau nhức, một phần do ám ảnh về hình ảnh ngày hôm qua nên tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi ở nhà một ngày cho khuây khoả đầu óc.

Sáng sớm trước khi đi làm, Taehyung đã qua hỏi thăm tôi mấy câu, còn đặc biệt nấu cho tôi một bát cháo nóng tẩm bổ, còn có mang sang cho tôi cả chút thuốc đỏ để tôi tự ở nhà thay băng mới cho vết thương nữa. Tôi vô cùng cảm động nên cảm ơn anh rối rít, không ngờ anh chàng này lại tốt bụng đến vậy.

Tôi thưởng thức tô cháo nóng ngon lành rồi đánh một giấc ngủ trưa đến tận gần tối mới dậy. Có lẽ chỉ cần một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa sẽ khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Tôi loay hoay tự thay băng gạc mới cho vết thương nhưng đúng là rất khó. Sau khi xong xuôi nhìn lại, tôi mới tự cười nhạo bản thân vì sự vụng về của mình. Chắc lát nữa đợi Taehyung về rồi nhờ anh ta băng lại giúp vậy.

Ọt...Ọt...

Vì cả ngày mới chỉ được một bát cháo lúc sáng vào bụng nên đến giờ này là cái dạ dày của tôi đang lên tiếng đòi lại công đạo rồi. Vì vậy nên tôi đành lê cái thân xác bị thương này xuống dưới cửa hàng tiện lợi để kiếm gì đó lót dạ.

Khi tôi vừa đi được vài bước ra khỏi tầng trệt của dãy trọ thì từ đằng sau phát ra một tiếng động lớn như thể có thứ gì đó vừa từ trên trời giáng xuống vậy. Tiếp sau đó lại là những tiếng thét thất thanh của mấy người già sống ở tầng một.

Tôi bất giác quay lại nhìn, một cảnh tượng máu thịt lẫn lộn bày ra trước mặt khiến ngay lập tức tôi phải nôn mửa tại chỗ. Người nào đó đã rơi xuống từ tầng cao nhất của dãy trọ này.

Sau khi lấy lại được tinh thần tôi mới tiến từng bước lại gần thi thể ấy, khi đến đủ gần tôi mới kinh hãi mà ngã nhào ra phía sau.

Mặc dù thi thể đã không còn nguyên vẹn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được thi thể này chính là của lão già hôm qua vừa mới đâm xe vào tôi.

Tôi sợ hãi đến mức không thể kêu lên tiếng nào, ôm chặt miệng nén xuống cơn buồn nôn đang trực trào nơi cổ họng rồi quay đầu muốn chạy thật nhanh lên nhà. Vì nếu còn ở lại đây một phút nào nữa thì tôi sẽ chết ngạt vì mùi xác thịt lẫn lộn này mất.

Khi đang đi lên cầu thang, tôi bất chợt nhìn lên phía tầng thượng thì bỗng thấy thấp thoáng một bóng đen đang đứng bất động ở đó. Rồi chỉ một vài tích tắc sau, bóng đen ấy lại biến mất như chưa từng tồn tại. Chợt toàn thân tôi run bần bật, càng ngày càng có những chuyện kinh hoàng xảy ra xung quanh khiến đầu óc tôi gần như không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thật đâu là ảo nữa rồi. Tôi cắm đầu chạy thẳng lên nhà mà không dám ngoái lại dù chỉ là một chút.

...

Đêm hôm đó, tôi cứ trằn trọc không sao vào giấc được. Những hình ảnh máu me man rợ của hai cái chết tôi vừa chứng kiến cứ quanh quẩn trong đầu tôi chẳng cách nào xoá đi được. Dù có cố găng cách mấy cũng không thể nào khiến bản thân quên đi được.

Hết cách, tôi đành đánh liều chạy sang gõ cửa phòng hàng xóm cầu mong sẽ có ai đó để chia sẻ nỗi bất an trong lòng mấy ngày hôm nay.

"Muộn thế này rồi cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi có thể vào phòng anh ngồi nói chuyện một lúc được không?..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 24, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|VKOOK| PSYCHOPATH.Where stories live. Discover now