Chương 4. Bài kiểm tra

361 34 1
                                    


- Còn mày thế nào, Trúc? - Hằng quay sang hỏi tôi.

- Tao á? - Tôi thở dài. - Chẳng có gì đặc biệt cả. Tao chẳng quen ai ở lớp mới hết.

Ở lớp mới tôi chẳng nói chuyện với ai cả. Đúng hơn thì tôi để ý thấy có vài nhóm là bạn từ hồi cấp hai nên dễ nói chuyện với nhau hơn. Còn tôi thì chẳng biết bắt chuyện gì với các bạn ấy nên vẫn chọn im lặng. Sợ rằng mình xen vào lại thành vô duyên.

À, tôi sực nhớ ra mình có nói chuyện với bạn cùng bàn đấy chứ. Nguyễn Khắc Hoàng Dương, bốn chữ này lại hiện lên trong đầu tôi. Cậu bạn là người đầu tiên trong lớp mới tôi nói chuyện được nhiều hơn hai câu.

- Rồi mày cũng sẽ phải làm quen với những người bạn mới thôi. Kiếm lấy một người có thể cùng chia sẻ với mày. Ở một mình, mày không thể tồn tại được đâu. - Trâm khuấy đều cốc chè chỉ còn lõng bõng nước.

Nhớ lại hồi đầu ba đứa gặp nhau là năm lớp sáu. Hồi đấy tôi với Hằng ngồi cùng bàn nên dễ nói chuyện. Trâm thì ngồi ngay dưới tôi nhưng trông bạn có vẻ khó gần nên tôi không dám bắt chuyện cùng.

Hôm kiểm tra một tiết môn tiếng Anh. Bọn tôi phải dùng bút chì để tô đáp án nhưng tôi lại quên mang. Hỏi Hằng và các bạn xung quanh thì chẳng ai có hai bút cả. Tôi đã rơi vào tuyệt vọng nhưng rồi cái gõ vai của Trâm đã kéo tôi lại. Trâm cho tôi mượn bút và bài kiểm tra hôm đó tôi cũng làm khá tốt.

Từ lần đó trở đi, tôi trò chuyện với Trâm nhiều hơn. Thì ra Trâm rất tốt bụng và quan tâm đến bạn bè. Cũng biết thêm là vì vẻ ngoài khó gần nên cô bạn không thể kết thân được với ai trong lớp. Thế là ba đứa chúng tôi quyết định trở thành bạn của nhau.

Bây giờ Trâm với Hằng cùng trường nhau thì đỡ rồi. Có mình tôi là lạc lõng.

Nhưng Trâm nói đúng. Không thể sống những năm tháng của thời học sinh mà thiếu đi bạn bè được. Bây giờ mới là đầu năm học. Tôi tin mình sẽ có thể kết bạn được với các bạn trong lớp thôi. Tôi tự động viên mình như thế đấy.

- Bây giờ có điện thoại rồi, lo gì không có chỗ chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chúng mày! - Tôi cười xua đi bầu không khí im lặng.

- Bây giờ Thu Trúc hết làm người tối cổ rồi! - Hằng cười ha ha vỗ vai tôi khiến tôi suýt thì phụt miếng nước trong miệng ra ngoài.

Ba đứa lại ngồi tám chuyện rôm rả về ngôi trường mới, về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày không gặp nhau rồi lại cười khúc khích. Tôi cảm thấy rất trân trọng những phút giây như thế này. Sau này đi học, mỗi đứa một lịch sẽ chẳng mấy khi được ngồi lại với nhau như thế này nữa.

- Cũng muộn rồi. Bọn tao về trước nhé! - Hai đứa tạm biệt tôi rồi chạy đi lấy xe. Không quên vẫy tay với bà tôi. - Chúng con chào bà, chúng con về nhé!

- Ừ, mấy đứa về cẩn thận, hôm nào lại ghé chơi nhé!

...

Sau hai tuần học thì tôi cũng đã nói chuyện với hầu hết các bạn xung quanh. Nhưng xem ra chỉ là mối quan hệ xã giao chứ chẳng thể thân thiết được. Thôi thì ít nhất là tôi không bị tự kỷ trong lớp.

Hôm nay lớp tôi có một bài kiểm tra đột xuất môn Hoá. Trời ạ, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả. Mặc dù Hằng cũng bảo với tôi rằng bài kiểm tra 15 phút có thể vào bất kỳ lúc nào tùy giáo viên nhưng tôi không nghĩ nó lại tới nhanh đến vậy.

Tôi khóc ròng cất hết sách vở vào ngăn bàn để làm bài kiểm tra. Cậu bạn bên cạnh thì có vẻ sẵn sàng rồi. Cậu ta xé cuốn vở xoạch một cái không chút thương tiếc. Cây bút trên tay cũng xoay được chục vòng rồi.

Ôi sao có thể bình tĩnh đến mức độ này?

- Mày học hết bài rồi à? - Tôi bẽn lẽn hỏi.

- Chưa. - Câu trả lời làm tôi tắt rụp cái suy nghĩ có thể hỏi bài cậu bạn.

Lúc thầy ghi đề bài, tôi đọc mà hoa cả mắt. Bài 15 phút nhưng cho làm nửa tiếng thì biết nó vừa dài vừa khó rồi đấy. Hai câu lý thuyết hai câu bài tập.

Tôi vận dụng tối đa trí nhớ của mình để lấy điểm phần lý thuyết trước. Đến phần bài tập thì khó nhăn răng. Không chỉ có mình tôi méo mặt mà các bạn xung quanh cũng phải vò đầu bứt tóc. Thôi rồi, kiểu này không biết có được 7 điểm không nữa.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần trên cao phù hộ độ trì cho con được 7 điểm môn Hoá.

Niệm xong cũng thấy an tâm hơn phần nào.

Lúc gần hết giờ, tôi lén nhìn sang Dương. Thấy lý thuyết cậu ta bỏ trắng trơn, làm mỗi phần bài tập khiến tôi há hốc mồm.

- Tôi làm lý thuyết rồi này. - Tôi đẩy bài mình ra giữa cho cậu bạn xem có viết được chữ nào thì viết vào còn có điểm chứ bài tập làm hết nhưng chưa chắc đã đúng.

Dương nhìn tôi nhưng cây bút trên tay vẫn không động tĩnh gì. Không tính chép à? Không chép thì thôi, điểm thấp ráng chịu.

Hết giờ, lớp trưởng đi thu bài cũng là lúc cả lớp uể oải gục lên bàn. Ngoại trừ nhóm học giỏi của lớp đang tranh luận về đáp án phần bài tập thì chẳng ai có hứng thú nhắc lại bài kiểm tra vừa rồi. Học thì cũng dễ hiểu đấy nhưng mà bài kiểm tra lạ quá.

Có lẽ đây mới là khởi đầu của những bài kiểm tra ác mộng tiếp theo thôi.

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now