Chương 7. Buộc tóc

416 34 11
                                    

Chân tôi đã khỏi hoàn toàn nên chiều hôm sau, tôi đã xách xe đạp đến điểm hẹn. Buổi chiều chủ nhật trên trường thường không có ai, tôi xin phép bác bảo vệ thì bác cũng vui vẻ cho tôi vào trong. Bác còn khen tôi chăm chỉ, chủ nhật không ở nhà mà vẫn đến trường tập luyện làm tôi sướng cười tít cả mắt.

Tôi cất xe đạp xong thì ra mái vòm đợi Dương. Không biết cậu ta có đến không?

Tôi nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt rồi tự tập một mình. Lúc nhìn đồng hồ trên điện thoại thì cũng là ba giờ chiều. Tôi không có cách nào liên lạc với Dương. Không biết có nên tiếp tục chờ đợi hay không vì tôi đoán đến 90% cậu ta bùng kèo rồi. Cái người lười biếng đến mức chỉ làm một nửa bài kiểm tra thì tôi trông chờ gì vào việc cậu ta sẽ đến tập cùng mình.

Tôi ngồi trên băng ghế dài, dựa lưng vào tấm rào chắn phía sau mà khép đôi mắt lại.

- Này. - Tôi nghe có tiếng gọi liền từ từ mở mắt.

Là Nguyễn Khắc Hoàng Dương đang đứng như trời trồng trước mắt mình. Tôi vội bật dậy ngay ngắn rồi nhìn điện thoại đã là gần bốn giờ chiều.

- Có biết là mày đã muộn hai tiếng rồi không? - Tôi mắng.

- Tao cũng định không đến... -

Dương gãi đầu đáp một cách thờ ơ thì bị tôi gõ cái quạt giấy vào giữa trán cho chừa cái tội thích làm theo ý mình.

- Mau xếp hàng, tao sẽ tập với mày.

Nói rồi tôi bật nhạc qua điện thoại, vào vị trí chuẩn bị. Dương mặt này sưng xỉa nhưng vẫn đứng cạnh tập cùng tôi. Ban đầu thì cậu ta có vẻ không hợp tác lắm nhưng rồi vẫn cố gắng làm theo tôi dạy.

Tôi phát hiện ra rằng Dương tập một cách xấu điên người. Nếu tôi ở mức 5/10 thì Dương chỉ được 1/10. Cho 1 điểm vì đã có mặt.

Hết cách, tôi đành cầm tay nắm chân hướng dẫn cậu ta. Trông có khác gì cô giáo đang dạy học sinh lớp 1 nắn nót từng nét chữ không kìa.

- Đoạn này tao nhớ rồi. Mày không cần chỉ đâu. - Dương càu nhàu với tôi,  một tay vuốt mặt che đi vệt má đang đỏ lên của mình.

Hình như bị Dương bị tôi làm cho xấu hổ rồi. Cứ như lần đầu tiếp xúc với con gái vậy. Trông cậu bạn cũng có chút đáng yêu của cậu trai mới lớn khiến tôi không giấu được nụ cười thích thú.

- Được rồi, tự tập xem nào.

Tôi đứng một góc chống nạnh quan sát cậu bạn. Xem ra cũng biết tiếp thu và có chút tiến bộ. Thuộc thì thuộc hết rồi nhưng mà động tác cứ như người không xương, èo uột không có chút lực nào. Đây chính là kiểu tập chống đối thường thấy ở đám con trai.

Thôi thì thuộc bài là may rồi. Có đòi hỏi thêm cậu ta cũng chẳng đáp ứng được. Vì cậu ta cứng đầu và lười biếng trông thấy.

- Này, uống đi.

Tôi đưa cho Dương chai nước khoáng Lavie. Cậu bạn tập có một lúc mà đã toát hết mồ hôi. Cơ thể lấp ló sau chiếc áo phông trắng làm tăng sự gợi cảm khiến đôi mắt tôi không tự chủ mà dán vào.

- Là mời dữ chưa? - Dương cầm chai nước cau mày nhìn tôi.

Tôi giật mình phát hiện mình đang mất tập trung. Rõ là đưa nước mời người ta mà lúc người ta nhận thì tôi lại vẫn giữ chặt không buông. Ngại thấy bà luôn nhưng vẫn cố nở một nụ cười qua chuyện.

Dương nhận lấy chai nước, tu một lần hết nửa chai.

- Có dây chun không? - Cậu hỏi tôi.

- Này. - Tôi đưa dây chun trong túi cho cậu ta. Bình thường tôi hay mang dư ra một ít dây chun để khi cần thì dùng. Hôm nay Dương hỏi đúng người rồi đấy.

Dương cầm lấy dây chun rồi bắt đầu vuốt phần tóc mái ra phía sau. Mái tóc dài bình thường trông có vẻ xuề xòa nay được cậu buộc lên nửa đầu, thừa ra mấy lọn tóc rủ xuống trán đầy quyến rũ. Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu sau mái tóc. Nét đẹp mang vibe trai Nhật có gì đó rất thu hút.

Thì ra kiểu tóc là thứ quyết định vẻ đẹp trên gương mặt.

- Mày buộc tóc lên trông chiến đấy! - Tôi giơ ngón trỏ về phía Dương khen ngợi.

Tôi nhớ mấy anh trai tóc dài trong anime mỗi khi buộc tóc lên là sẽ × 2 sức mạnh và sự ngầu lòi. Dương cũng vậy, vén mái tóc lên trông rất ra dáng đại ca giang hồ. Thành ra tôi lại làm tôi nhớ lần đầu gặp cậu ta là lúc cậu ta đánh người. Tự dưng cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng.

- Vừa hôm qua tao gội đầu nên hôm nay không muốn để tóc bị bết thôi. - Dương trả lời có chút thờ ơ.

Tôi bật cười. Thì ra con trai cũng có nỗi lo sợ tóc bết như con gái bọn tôi.

- Mày bắt đầu nuôi tóc từ bao giờ thế? - Tôi tò mò hỏi Dương. Nuôi mái tóc mullet dài chạm vai thế này chắc cũng mất kha khá thời gian. Cũng may trường tôi chỉ nghiêm cấm học sinh nhuộm tóc chứ không cấm nam để tóc dài qua gáy. Như cấp 2 là giáo viên bắt đi ra quán cắt sạch rồi đấy.

- Năm ngoái. - Dương đáp ngắn gọn.

- Làm tao tò mò về kiểu tóc trước kia của mày ghê!

- Hồi trước tao để đầu đinh.

Tôi đang tưởng tượng Nguyễn Khắc Hoàng Dương với chiếc đầu đinh giống anh Park Seo Joon hồi đóng Itaewon Classs. Nom có vẻ ngố ngố và đáng yêu.

Hai đứa tám chuyện một lúc rồi đứng lên luyện tập chừng nửa tiếng xong ra về. Dương mừng ra mặt, kiểu như vừa thoát khỏi địa ngục rồi một nấc lên thiên đàng. Cậu ta nhảy lên chiếc xe đạp thể thao của mình rồi lượn một vòng trước mặt tôi.

Tính ra lên cấp 3 thì mọi người đều đi xe đạp điện, máy điện cả chứ ít ai đi xe đạp như tôi nên khi thấy có bạn đi xe đạp giống mình thấy cũng vui. Dù sao đi xe đạp cũng giúp rèn luyện thể lực rất tốt.

- Chào nhé!

- Lo về tập thêm đi không là lớp bị trừ điểm đấy!

Dương chào tôi, đạp xe lên phía sân trường chính rồi phi thẳng từ trên sân xuống dưới cổng. Có vẻ cậu ta là một người thích sự mạo hiểm vợ niềm đam mê tốc độ.

Tôi cũng thu dọn đồ rồi ra về. Bỗng tôi thấy một chiếc chìa khoá có móc con mèo ngộ nghĩnh nằm ngay trên mặt đất. Hình như là của Dương vì tôi không có cái chìa khoá nào như vậy.

Thôi xong, cậu ta đi mất rồi, tôi cũng chẳng có facebook hay số điện thoại để liên hệ. Không biết chiếc chìa khoá này có quan trọng với cậu ấy không nhưng có vẻ tôi nên trả lại càng sớm càng tốt.

Đi dưới những vì sao Where stories live. Discover now