CHƯƠNG 78

137 10 3
                                    

Chương 78

“Cháu vẫn sẽ đi thử vai trên sân khấu.  Bây giờ,  cháu có thể ngồi vào bất kỳ chỗ nào cháu muốn và đợi đạo diễn gọi vào.”

"Trên sân khấu?"

"Đúng.  Quay phim và đóng kịch là khác nhau, cháu vẫn cần phải trải nghiệm diễn xuất trên sân khấu ngay cả khi chỉ cần giọng nói của Rồng Xanh.  Đây là một bài kiểm tra để xem cháu có mắc chứng sợ sân khấu hay không.  Ngoài ra, cháu vẫn cần phối hợp với các diễn viên khác trên sân khấu và nhân viên hậu trường.”

Theo lời của nhân viên, An Daho và Seojun lại nhìn lên sân khấu.  Chà, nếu cậu ấy sợ hãi trên sân khấu khi không có khán giả thì cậu ấy sẽ không thể đứng trên sân khấu khi khán giả đã chật kín.

“Vậy xin vui lòng đợi một chút.”

Các nhân viên rời đi, Seojun và An Daho ngồi ở một chỗ tương đối khuất.  Trẻ em và người giám hộ đến thử giọng ở nhiều nơi đều được nhìn thấy.

Có một đứa trẻ vừa khóc vừa nhìn quanh sân khấu và khán giả.  Trong khi đó, người giám hộ của cậu đang an ủi cậu ấy.

Một đứa trẻ khác đang chạy xung quanh vì nó thích nơi rộng lớn và người giám hộ của nó chỉ nhìn vào điện thoại di động .  Ngoài ra còn có một đứa trẻ đang bận đọc kịch bản.

Seojun đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đang nhìn luân phiên giữa khán giả và sân khấu.

Nó rất khác với nhà hát nhỏ nơi Đoàn Gió đang biểu diễn.  Sân khấu rộng rãi, sạch sẽ, có nhiều ghế khán giả.

Giữa sân khấu và khán giả cũng có một khoảng cách nhỏ.

"Ừm.  Điều này rất khác với những gì mình nghĩ ban đầu.”

Sân khấu mà Seojun nghĩ đến đủ nhỏ để có thể nhìn thấy mồ hôi của diễn viên dù nó có lớn hơn rạp hát của Gió.

An Daho nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Seojun và hỏi anh.

“Có điều gì em không thích không?”

“Không, sân khấu lớn hơn em nghĩ. Em nghĩ nó sẽ nhỏ hơn thế này.”

Theo lời của Seojun, An Daho nhớ lại rằng cậu đã đến nhà hát nhỏ của Đoàn Gió.

“Một rạp hát nhỏ giống như của đoàn kịch nhỏ đó à?”

"Huh?  Làm sao Daho biết được?”

An Daho cười lớn.  Là một fan hâm mộ của Seojun, anh ấy đã xem bộ phim ‘My Neighborhood’ ngay khi hình ảnh của Seojun và Lee Ji-Seok được tung ra.

“Anh cũng đã xem vở kịch đó.  Nhưng em không thể diễn trong một rạp hát nhỏ như vậy được.”

“Tại sao em không thể?”

Seojun bối rối trước những lời của An Daho.

Thật tốt khi khán giả thậm chí có thể nhìn thấy lồng ngực của diễn viên đang thở, nhìn thấy mồ hôi của họ và nghe thấy giọng nói của họ như thể anh ấy đang nói chuyện trực tiếp với họ?

“Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn diễn ở khoảng cách rất gần với khán giả.  Có thể sẽ có người xông vào sân khấu khi đang biểu diễn hoặc ném thứ gì đó vào bạn trên sân khấu.”

Bắt đầu làm siêu sao ở 0 tuổiWhere stories live. Discover now