Văn án

122 17 13
                                    

Thiên Đế không hiểu ra sao nhất quyết phải đi lịch kiếp, nói duyên kiếp của mình đến rồi.

Khi đi, hắn ta chỉ mang theo mỗi con mèo nhỏ mà mình nuôi từ nhỏ nhưng mãi chẳng thể hóa hình.

Chúng tiên khuyên ngăn nhưng không được, trơ mắt nhìn Thiên Đế mang theo mèo nhỏ xuống nhân gian.

Sau 100 năm, Thiên Đế trở về, dẫn theo một thiếu niên ngoan ngoãn ngốc bạch ngọt.

Còn con mèo nhỏ kia không thấy đâu.

Mãi sau, mèo nhỏ cũng không trở về, Thiên Đế thở dài, dùng thần thức tìm mèo nhỏ.

Ai ngờ, con mèo vô tâm vô phế kia ăn uống no say, căn bản không nhớ đến hắn.

Thiên đế: :)) Ngươi được lắm!

Thiên Đế mặc kệ.

Vài ngày sau, Thiên Đế hết chịu nổi rồi, xách thân xuống nhân gian tìm mèo nhỏ.

Lại vài ngày sau đấy, Thổ địa ở nơi đó run rẩy nhìn Thiên Đế cao quý ôm chân một thiếu niên xinh đẹp, khóc lóc năn nỉ nói y mau trở về.

Mèo nhỏ cười tươi: Về với ánh trăng sáng của người đi.

Thiên Đế : Bảo bối, ta sai rồi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

__________________________________

Nhiều hố chưa lấp, nhưng vẫn thích đào hố mới 🙄

Lần đầu viết cổ trang, có từ ngữ kiểu hiện đại quá mọi người bỏ qua cho tui nha, cầu các hạ giơ cao đánh khẽ ạ 😇

À mà, thiết lập công của bộ này có hơi trẻ chow đấy ạ :) Truyện tui viết công không có lạnh lùng được đâu ☺

[Đam mỹ- Song Tử | Xà Phu] Sau Khi Xuyên Thành Tiểu Bảo Bối Của Thiên ĐếWhere stories live. Discover now