Chương 2: Mèo trắng nhỏ.

74 14 8
                                    

_Quân Phục quốc- mùa xuân năm 376_

Trong Ngự Hoa viên, tiểu Thái tử Quân Xà Phu mặt mày nghiêm túc, tay ngắn chân ngắn đi đi lại lại trước mặt phụ hoàng của mình: Quân Yến Lang.

- Phụ hoàng, ngài xem! Ngài lại làm phụ thân của con giận rồi!

Quân Yến Lang nhịn cười, hỏi đứa con trai mới 6 tuổi trước mặt mình:

- Hoàng nhi, con xem! Con cũng làm hoàng phu của ta giận rồi!

Quân Xà Phu nhăn mày, mặt nhỏ oán hận:

- Tại phụ hoàng! Nếu ngài không dụ con, con sẽ không mắc bẫy của ngài!

Quân Yến Lang cười to, nhéo mặt tiểu Thái tử:

- Không phải chỉ là dụ con một chút thôi sao? Ai biết con lại mắc bẫy chứ?

- Phụ hoàng!

- Được rồi được rồi, đi, tìm phụ thân của con!

Hoàng đế bế đứa con như ông cụ non lên, đi về phía cung của Hoàng phu.

Hoàng phu Hàn Lăng, người tựa như tên, vừa lạnh lùng vừa kiên định, một khi đã giận sẽ rất khó dỗ. 

Lúc này, Hàn Lăng đang luyện kiếm trong sân, kiếm khí sắc bén tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

- Phụ thân!

Quân Xà Phu đẩy phụ hoàng ra, ánh mắt cầu cứu về phía phụ thân của mình.

- Phụ hoàng bắt nạt nhi thần!

Quân Yến Lang thả đứa nhỏ xuống đất. Đứa nhóc sáu tuổi mếu máo chạy về phía phụ thân của mình.

Hàn Lăng lạnh lùng nhìn phụ tử hai người, khẽ cười:

- Ha ha.

Quân Xà Phu dừng bước chân.

Quân Xà Phu đổi hướng, chạy về phía phụ hoàng, nấp sau lưng người vừa "bắt nạt" mình.

Quân Yến Lang cùng Hàn Lăng cười cười nhìn tiểu thái tử không sợ trời không sợ đất, giờ không dám nhìn vào phụ thân hắn.

- Được rồi, Hàn Lăng, đừng đùa hắn nữa.

Quân Yến Lang bế Quân Xà Phu, nựng cái má bánh bao của hắn.

- Kẻo nhi tử của chúng ta lại khóc ra đây bây giờ.

Quân Xà Phu nhíu mày, ghét bỏ gạt tay phụ hoàng hắn ra, lén nhìn về phía phụ thân của hắn, thấy y không có vẻ lạnh lùng nữa, liền đòi ôm.

- Phụ thân, ôm ôm!

Hàn Lăng bỏ kiếm, bế lấy đứa con trai ấu trĩ của mình.

- Tiểu Xà Phu, sinh thần sắp tới con muốn gì?

Ba người ngồi xuống bàn đá được đặt dưới tán cây đào. Quân Yến Lang nắm tay Hàn Lăng, một tay lại nhéo má nhi tử của mình, cười hỏi.

- Muốn cao hơn phụ hoàng!

Quân Yến Lang: ... Ha ha ha...

Hàn Lăng:...

- Con ước gì đó thật một chút đi.

Quân Xà Phu bĩu môi, khuôn mặt trắng nõn phồng lên bất mãn:

[Đam mỹ- Song Tử | Xà Phu] Sau Khi Xuyên Thành Tiểu Bảo Bối Của Thiên ĐếWhere stories live. Discover now