Chương 4: Trưởng thành.

54 12 2
                                    

Tám năm qua như một giấc mộng đẹp.

Trong tám năm đó, tiểu Xà Phu vẫn nuông chiều mèo nhỏ như cũ, một người một mèo sống chung rất hài hòa.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.

Sáng sớm, Quân Xà Phu đi Học Cung Viện * , một mình mèo trắng nhỏ ngủ đến trưa.

Nhưng đến khi cậu tỉnh, Quân Xà Phu vẫn chưa về.

Kì lạ, giờ này hắn phải về rồi chứ?

Bùi Song Tử thấy lạ, nhảy ra khỏi giường, đi ra bên ngoài.

Bầu không khí nặng nề, sắc mặt cung nhân cũng âm trầm, đến cả Tiểu Hạnh Tử ngày thường hoạt bát cũng héo rũ.

Linh cảm không hay ùa đến, xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc này, một cung nữ thở dài, nhỏ giọng nói với vị tỷ muội bên cạnh:

- Hoàng Thượng cùng Hoàng Phu...

Lỗ tai mèo trắng nhỏ khẽ động đậy.

Vị tỷ muội kia lắc đầu, thở dài:

- Không biết tiểu Thái tử sao rồi...

Mèo trắng nhỏ mở to mắt.

Hai vị ấy hôm qua vẫn ân ân ái ái, hôm nay làm sao?

Gặp thích khách? Trúng độc hay trúng cổ?

Lúc mèo trắng nhỏ còn không biết nên đi tìm Quân Xà Phu hay không, một bóng dáng nhanh chóng chạy vào.

Người ấy ôm lấy mèo trắng nhỏ, đuổi hết cung nhân ra ngoài, đóng chặt cửa điện.

Bùi Song Tử thấy Quân Xà Phu tâm trạng không tốt, cũng không giở thói kiêu ngạo, lặng im cho hắn ôm.

- Mèo trắng nhỏ...

Giọng nói Quân Xà Phu rầu rĩ. Thiếu niên 14 tuổi mặt mày đẹp trai anh khí ngời ngời, đôi mắt rũ xuống nhìn cậu, nói:

- Giờ ta chỉ còn mỗi ngươi thôi...

Bùi Song Tử giật mình. Hai người kia...

Sau đó, chưa kịp để cậu meo meo an ủi, Quân Xà Phu đã nghiến răng:

- Phụ hoàng bắt cóc phụ thân ta rồi!

Mèo trắng nhỏ: .....

Cảnh bỏ đi này có chút quen quen?

Quân Xà Phu tức giận, nói liên thanh:

- Phụ hoàng hắn nhường ngôi cho ta, còn hắn thì cùng phụ thân đi du sơn ngoạn thủy! Phụ hoàng hắn... Hắn vậy mà không dẫn ta đi cùng!

Mèo nhỏ: ... Vậy ai quản lí triều chính?

Quân Xà Phu không thấy ánh mắt cạn lời của mèo nhỏ, tiếp tục nói:

- Hắn ta đẩy hết công việc nặng nhọc lên ta! Bổn Thái tử mới mấy tuổi chứ? Mười bốn! Phụ hoàng..... Hắn nhẫn tâm...!

Quân Xà Phu nghẹn lời, con mắt hồng hồng, như thể sắp chảy nước mắt:

- Mèo nhỏ, đừng bỏ ta như bọn họ...

Bùi Song Tử có chút cạn lời nhưng vẫn mềm lòng meo meo lên vài tiếng, chân nhỏ vỗ bốp lên mặt hắn an ủi.

Bổn meo meo thật tốt! Quá lời cho Quân Xà Phu!

Quân Xà Phu dụi mặt vào bụng mèo trắng nhỏ, tâm tình tốt lên nhiều chút.

Vẫn là mèo nhỏ quan tâm mình!

__________________________________

Khâm Thiên Giám định ngày lành, mùng năm tháng sau sẽ tiến hành đại điển đăng cơ của Quân Xà Phu.

Đêm trước đó, Quân Xà Phu không ngủ được nhiều, vừa chợp mắt một tí, thư đồng của hắn- Bạch Nguyệt Tân đã gọi hắn dậy, cùng các cung nữ thái giám thay long bào cho hắn, chuẩn bị cho đại điển đăng cơ.

Mèo nhỏ cũng bị ồn đến tỉnh, nheo mắt nhìn thanh niên mang long bào trước mặt. Mặt hắn nghiêm nghị, thân hình cao lớn, ánh mắt sâu thẳm sắc bén, rất có khí thế của một bậc đế vương.

Quân Xà Phu, trưởng thành rồi...

- Mèo trắng nhỏ, ngoan ngoãn đợi ta về.

Hắn đi đến nhìn mèo con đang nằm trên giường lười biếng nhìn hắn, khẽ nắn chân nhỏ, lại hôn mèo con một cái, lúc này mới vừa lòng dời khỏi.

Ngày Quân Xà Phu đăng cơ, đại xá thiên hạ, dân chúng vui mừng.

Đó cũng là ngày Quân Xà Phu mười bốn tuổi bắt buộc phải trưởng thành.

_________________________________

Quân Xà Phu đã trưởng thành, bắt đầu cốt truyện "Ai là bạch nguyệt quang? " :)))

Quân Xà Phu: ... Quá đáng!

Bùi Song Tử: ... Bổn miêu sắp có chủ nhân mới?

Quân Xà Phu: !!! Không đời nào! Mèo trắng nhỏ là của ta!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ- Song Tử | Xà Phu] Sau Khi Xuyên Thành Tiểu Bảo Bối Của Thiên ĐếWhere stories live. Discover now