Chap 25: Tạm thời thoát nạn

47 7 0
                                    

Rane ngừng một chút, sau đó lên tiếng "vậy để khi nào con khỏe hẳn rồi nói!"

"nhưng mà..."

"được rồi, con nghe lời dì đi, khi nào con khỏe hẳn chú sẽ chủ động tìm con hỏi rõ!", Ram lặng yên một bên từ đầu đến giờ cũng đã mở miệng, giọng cũng không quá gắt gao như sáng nay.

Nếu Ram đã lên tiếng, thì Prem cũng không kiên trì nữa, đành gật đầu theo ý họ.

"vậy dì và chú về trước, con cứ nghỉ ngơi đi!", Rane nhẹ nhàng vỗ vai cậu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"tiểu Boun, lát nữa con cũng về nhà một chút!" Ram nghiêm mặt nhìn con trai quý tử của mình.

"vâng."

Đợi sau khi hai người ra về, không khí trong phòng mới bớt căng thẳng. Mặc dù Prem đã quyết định đối mặt nhưng vừa nãy quả thật tim muốn nhảy tọt ra ngoài. Đúng là dọa chết bảo bảo mà!

Ngay cả Fluke cũng căng như dây đàn, không dám nói lời nào cả. Vì chính cậu cũng đang nghiên cứu muốn tìm ra lí do tại sao Prem có thể mang thai được. Nếu bây giờ ba mẹ gắt gao muốn hỏi tới thì thật sự không biết phải trả lời thế nào. Huống hồ chắc chắn Prem sẽ không tìm bác sĩ khác, nghĩa là Fluke sẽ không chỉ phụ trách việc theo dõi sức khỏe của cậu, mà kể cả lúc bảo bảo ra đời thế nào cũng phải tính tới.

Thật sự là một gánh nặng cực kì lớn.

Nếu thật sự bản thân không thể gánh nổi, có lẽ phải nhờ đến...

Fluke nghĩ ngợi rồi thở dài.

"muốn ngủ không?" Boun xoa đầu Prem.

Prem lắc đầu, chống tay muốn ngồi dậy.

"này em muốn làm gì?", Boun giật mình đỡ lưng cậu.

"có thể ra ban công không? Ở đây ngộp quá!", Prem nhìn Fluke.

"cứ tự nhiên, không ai đến đây đâu!"

Vì thế Boun dìu người thương ra ngoài, hóng gió tâm tình.

Prem đã dần dần chấp nhận những cử chỉ thân mật của Boun, cứ như thế mà Fluke ngồi vắt chéo chân trong phòng, nhìn anh mình hết hôn môi lại bẹo má người khác, lắm lúc lại ôm từ phía sau rồi tự nhiên hôn lên tóc cậu.

Đúng là ngứa mắt chết được!

Fluke chán ghét quay ra ngoài, đúng lúc lại thấy điện thoại chớp tắt, có tin nhắn đến.

[có chuyện gì nghiêm trọng sao? Vừa rồi gấp gáp như vậy em không sao chứ?]

Fluke nhìn tin nhắn một lúc lâu, không biết nên trả lời thế nào, cứ ấn rồi lại xóa.

Bên kia đã thấy Fluke "seen", nhưng mãi không thấy trả lời, sốt ruột gọi đến.

Fluke đang thẩn thờ suy nghĩ gì đó liền bị điện thọai rung đến giật nảy mình, suýt nữa thì vỡ điện thọai.

Cậu nhấc máy, nhưng không nói gì.

[Fluke? Không sao đấy chứ?] có thể nghe được người kia vô cùng gấp gáp.

"không sao..." giọng Fluke hơi nhỏ, như có gì đó khó mở lời.

[thật chứ?]

Mẹ kiếp sao anh cứ thích ép tôi thế hả? Mọi việc mình làm thậm chí cả ý nghĩ của mình cũng đều bị hắn nắm rõ. Đúng là... Anh là thầy bói sao?

(Bounprem Ver) Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi Where stories live. Discover now