Chap 50: Bảo Bảo về rồi

26 4 0
                                    

mẹ sao?" Fluke có chút khó hiểu. Sao lại gọi hắn đến đây làm gì chứ?

"Krap, bác gái bảo để em và hai ba con Prem ở nhà như vậy không yên tâm, nên gọi anh đến trông hộ..." Ohm vừa đảo đảo thức ăn trong chảo vừa trả lời.

"...." Fluke giật giật khóe miệng, mẹ xem mình như con gái mới lớn chắc?

Bonnie đứng ở cầu thang đã nghe rõ, sấm đang đánh ầm ầm lên đầu. Mẹ đây là đang dẫn sói vào nhà rồi đấy... Yên tâm đâu chả thấy, chỉ lo đêm nay hai người họ... Khụ khụ...

Cơ mà, chẳng phải sáu năm trước đã làm rồi sao... Đến nỗi có cả bảo bảo, bây giờ thật sự có làm đi nữa, cũng chẳng phải là chuyện bình thường à? Bonnie tự vỗ đầu mình một cái, 'bỏ đi, bác sĩ đã nói rồi, chắc sẽ không có thai nữa đâu... mặc kệ vậy!'

Rối chẳng buồn nghĩ nữa, Bonnie đi xuống bếp dặn dò hai người họ một chút.

"cái kia... Fluke và ba con Prem, giao cho cậu..."

"được, chị không phải lo đâu." Ohm gật đầu.

"được..." Bonnie không được tự nhiên lắm "chị đi đây!"

Nói rồi kéo vali ra ngoài, lên xe đi đến sân bay.

"giờ này Uri thằng bé cũng ngủ rồi đi..." Fluke gảy gảy má "gọi Prem xuống ăn cùng nha?"

"được!"

Fluke chạy vù lên phòng của Prem, ở bên ngoài nhỏ giọng "Prem?"

"Fluke? Có chuyện gì sao?" Prem rón rén mở cửa, thò đầu ra hỏi.

"Uri ngủ rồi?" Fluke nhón chân ngó vào trong.

"Krap, ngủ rồi, sao vậy?" Prem cố gắng đè giọng mình xuống.

"xuống ăn cơm, buổi chiều cũng không thấy anh ăn được bao nhiêu!" Fluke chỉ chỉ xuống bếp.

"... Cũng được! Cậu xuống trước đi, tôi xuống ngay."

"Krap."

Ohm đã bày thức ăn lên bàn hết rồi, định lên xem hai người họ có xuống không, nhưng chỉ vừa đứng ở đầu cầu thang nhìn sang liền bị cái cảnh thập thò lén lút của hai vị kia làm cho bật cười, sao lại đáng yêu như vậy chứ?

Đi gọi người xuống ăn cơm mà cứ như đi ăn trộm... Buồn cười vô cùng.

Một lúc sau, ba người đã ngồi vào bàn cơm, an tâm động đũa. Những món Ohm làm đều loại bỏ hết dầu mỡ và mùi tanh của thịt cá, nhìn qua không khác gì thực đơn lúc trước Prem được chăm sóc trong thời gian bị nghén cả...

Prem sờ mũi nhìn nhìn, lại liếc sang Fluke bên cạnh, rồi nhòm qua Ohm ở đối diện, trong lòng không khỏi rối loạn... Cái này... hai người họ...

"sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?" Ohm đang chăm chú nhìn Fluke ăn ngon lành, chợt cảm giác có người nhìn mình, liền nghiêng đầu hỏi.

"a... không có, tôi ăn đây!"

Prem cười gượng một cái, tay nhanh lẹ gắp vài món vào trong bát của mình, vừa ăn vừa suy nghĩ 'hình như... mình bị dư thừa trong bàn ăn đậm vị tình ái này rồi...'.

(Bounprem Ver) Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ