Chương 5 - Kim đại bài, dỗ đi

2K 168 11
                                    

Vừa về đến trang viên Điền gia, Kim Mẫn Khuê một đường chạy thẳng về phòng, cũng chẳng thèm bật đèn mà nằm phịch luôn xuống giường. Hậm hực oán trách rõ lâu, làm sao Điền Vân Vũ có thể quên sinh nhật hắn được cơ chứ? Y đã đều đặn chúc mừng hắn suốt 8 năm, năm nay là năm thứ 9 rồi cơ mà.

Mới sáng sớm ngủ dậy, Kim Mẫn Khuê theo bản năng mà choàng tay sang phía cạnh bên hòng ôm người kia vào lòng, xúc cảm trống rỗng khiến hắn choàng tỉnh, người kia đã rời giường từ thuở nào. Điền Vân Vũ rõ ràng biết sau khi làm tình, Mẫn Khuê ghét nhất là bị bỏ lại trên giường một mình. Điều đó như biến hắn thành một gã trai bao còn người kia là ăn xong chùi mép vậy.

Kim Mẫn Khuê thề, hắn mà không giận Điền Vân Vũ đủ sáu ngàn không trăm lẻ bốn phút hắn không làm người, hắn làm cún! Nói rồi Mẫn Khuê khua tay như để hạ quyết tâm, bỗng chạm đến một khối nóng ấm như cơ thể người làm trái tim thỏ non của hắn giật nảy mình, vội vội vàng vàng mà vỗ tay bật đèn cảm ứng.

Khi đèn vừa sáng lên, cảnh tượng trong phòng khiến Kim Mẫn Khuê sững người.

Xung quanh phòng hắn được phủ đầy bằng vô vàn cánh hoa hồng đỏ rực kết hợp với tinh dầu phun lên, tạo thành từng dãy khói mờ mờ hôn ám. Và đáng chú ý nhất chính là xúc cảm hắn vừa "va" vào hồi nãy.

"..."

Kim Mẫn Khuê ngẩn ngơ cảm thán, tay trái không thừa không thiếu đưa lên mũi, chặn đứng dòng lửa nóng sắp ào ào chảy ra rồi tự véo vào tay mình một cái thật đau, như vẫn chưa tin vào mắt mình, giọng Mẫn Khuê run run như sắp mất quyền kiểm soát.

"L-Lão gia?"

Người kia chỉ cúi gầm mặt, để lộ ra khoảng gáy thanh mảnh còn hai bên tai thì nóng bỏng như sắp nhỏ ra máu. Y khẽ gật đầu, không quên khép nép muốn che đi cảnh xuân vô hạn dưới thân.

Kim Mẫn Khuê mù mắt rồi, thật sự.

Trên người Điền Vân Vũ vận một chiếc sườn xám màu đen tuyền, so với cái ga giường thì y tựa như một vết mực tàu điểm xuyến lên tờ giấy trắng vậy, chấm vào cõi lòng tinh tươm của Kim đại bài một nốt chấm nồng đượm mà ướt át, dâm dục đến mức không thể nào dâm dục hơn. Vì quá ngượng ngùng với bộ đồ thiếu vải, Điền Vân Vũ khẽ nhích mông sang một bên, không biết vô tình hay cố ý, do được cách tân xẻ tà lên đến tận eo nên không khó để chiếc sườn xám làm y lộ ra một mảng da thịt mịn hồng. Đến khi quay ra sau, Kim Mẫn Khuê còn phát hiện ngoài lỗ khoét trái tim to tướng trước ngực thì chiếc sườn xám này còn hở cả một mảng lớn ở lưng, khoảng trống dưới vùng xương cụt được điểm thêm một chiếc nơ đỏ đẫm đầy tình sắc.

Sườn xám, nơ đỏ, da trắng. Từng mảng màu ái dục ấy cứ thế mà quyện vào nhau trông không khác gì một món quà. Vừa là món quà từ sắc quỷ incubus tồn tại nhờ hút hết tinh lực đàn ông, lại như là món quà đánh dấu cột mốc tuổi hai mươi lăm trưởng thành, mang đầy áng màu hứa hẹn.

Mặc cho Kim đại bài vẫn đang xem xét bản thân như một con thú lạ, lòng Điền lão gia lâng lâng vui sướng, dù cho quá trình chuẩn bị có hơi xấu xổ nhưng tâm can bảo bối nhà y vui thì không có lí nào y lại không vui được.

meanie | r18 | kim đại bàiWhere stories live. Discover now