Chương 1: Buổi sáng bất ổn

174 13 2
                                    

Ánh nắng ban mai dịu dàng len qua khe rèm nhỏ hắt vào căn phòng vẫn còn đang chìm trong im ắng, vắt ngang qua 2 thân ảnh nam nhân đang quấn lấy nhau teen giường. Rõ là điều hòa đang hiển thị nhiệt độ phòng là 16°C, lạnh chết khiếp, thế mà 2 kẻ kia lại kinh thương giá rét đến mức đạp thẳng tấm chăn bông mềm xuống đất trông mà thảm thương, cứ như thể chỉ cần đối phương bên cạnh thì đông cũng hóa hè, lạnh cũng thành ấm. Khung cảnh này, tuy có hơi bừa bộn nhưng lại khiến những kẻ yêu xa mơ mộng và những đứa FA chạnh lòng.
Gương mặt xinh đẹp thanh tú khẽ cau lại, cả người uốn éo muốn thoát ra khỏi vòng tay kia xem chừng đã tỉnh. Hiếu mơ màng rời khỏi giấc mộng dài, đập vào mắt cậu là lồng ngực rộng cùng cái tháp cổ đã mờ đi vài dấu Hickey đỏ sẫm, cả người bị tay chân tên kia ôm gác khóa chặt lại. Cậu vùng vẫy chẳng thèm thoát ra nữa, vì cái nết ngủ "lấy thịt đè người" của ai kia cậu đã chịu đựng gần 10 năm nên quá quen rồi. Cậu áp mặt vào lồng ngực người kia nhẹ ôm lấy, có vẻ đêm qua công việc quá nhiều hại any của cậu phải thức khuya, nên chắc là hôm nay cậu phải là người gọi anh dậy thay vì nhận 1 nụ hôn đánh thức mỗi sáng từ anh như mọi ngày rồi.
Hình như nằm im một lúc cũng thấy chán nên Hiếu bắt đầu giở trò nghịch ngợm. Ngón tay thon dài của cậu lần mò mân mê khắp người kẻ còn đang ngủ, từ cái trái cổ tròn tròn đến mấy vết cắn bị cậu "đánh dấu" lên vào trận "yêu" mấy hôm trước, ròi lren gò má đã hơi hóp lại vì bị ép cân cả tháng trời. Tay cậu dừng lại nơi sống mũi cao thẳng tắp của anh người yêu mà vuốt vuốt, trong đầu bỗng nảy ra 1 ý đồ xấu xa...
- "Á ui da đau quá!"
Tiếng thét vang trời của Quân xé tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng, làm cho chú mèo Ensy đang ngủ trong cái ổ sát góc cũng bật tỉnh dậy, nhìn ngơ ngác về phía có ông bố đang ôm cái mũi của mình. Quân 1 tay xoa xoa liên tục cái mũi đỏ chét, mặt cau lại nhìn "thủ phạm" nhéo mũi mình đang ôm bụng cười khoái chí trong tay còn lại, thầm trách móc "Em người yêu của mình chả bao giờ gọi mình dậy nhẹ nhàng được cả".
Hiếu đã thôi dứt cơn cười, nhìn lên anh người yêu còn đang bĩu môi nhăn nhó ra chiều còn giận cậu lắm, đành xuống nước rướn người lên hôn nhẹ vào chóp mũi anh 1 cái, cười đon đả:
- "Chào buổi sáng, chồng"
Được cậu dỗ dành, Quân liền tuôn 1 tràng xối xả:
- "Em có biết em nhéo đau lắm không Den? Sắp gãy sống mũi anh rồi đây này! Em định biến chồng em thành Voldemort trong Harry Potter lắm à?"
- "Ý là anh dỗi em, không yêu không ôm em nữa chứ gì? Vậy thôi, chả thèm quan tâm anh nữa" - Cậu phụng phịu vờ dỗi anh leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh, làm anh hết hồn vội chạy theo ôm cậu lại hôn lên cái má bánh bao kia chùn chụt, tông giọng quan ngoắc 180° ngọt xớt:
- "Ui ui anh đâu có dỗi, anh lỡ lời thôi mà. Vợ đừng giận đừng giận, để mai anh chuyển hết tiền cát xê qua cho em nhé!"
Hiếu bật cười quay lại vòng tay ôm lấy cổ anh ghì nhẹ xuống, 1 nụ hôn ngọt ngào có lẽ đã là kết thúc quá đỗi quen thuộc cho mỗi trận chiến nảy lửa giữa cả 2. Chỉ có Ensy tội nghiệp là ngám ngẩn lắc đầu ve vẩy đuôi bỏ đi kiếm thằng em Kacao để xả giận, không quên kêu lên 1 tiếng "Méow" thê lương: "2 ông già lại tôi ăn cẩu lương thay bữa sáng rồi"....

[Quân Den] Hành Trình Bố BỉmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ