19.Xương,Thịt và Máu

200 26 6
                                    

Cái lạnh thấu xương như thể địa ngục cứ thế mà tấn công vào thân thể yếu ớt của Harry, cậu đang ngất xỉu co rúm trên nền cỏ dơ hày lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm nghiền rung rung lên một khắc, nó mở ra một cách mơ màng. Harry sửng người khi nhận ra cậu đang ở một cái nghĩa địa hoang vắng.

Cậu yếu ớt cố gắng đứng vững, cơ hồ như muốn ngã bất cứ lúc nào, thân xác bị bầm dập do va chạm mạnh vì lí do gì đó. Trước mặt chính là một cái vạc to tướng đang sôi sùng sục thứ nước đục. Có cảm giác gì đó chẳng lành, quen quá, nơi này thật sự rất quen. Phải, là cái nghĩa trang kinh khủng trong cơn ác mộng ban trưa. Lẽ nào những giấc mơ quái dị có phần bi thảm ấy có một ý nghĩa nào đó chăng?

Trong miệng thấy đăng đắng, như thể cậu mới vừa uống một loại dược kinh khủng nào đó. Harry khập khiễng lê lết xung quanh, rồi thì cậu mơn tay lên một bia mộ đá sờn ở gần.

TOM RIDDLE

Trợn to đôi mắt để nhìn xuyên qua màn đêm, giờ đây trong bầu không khí lạnh lẽo này chỉ còn có ánh trăng lập lòe để soi sáng. Harry dụi mắt nhìn kĩ lần nữa, bia mộ vẫn khắc lên cái tên kinh hoàng ấy. Xung quanh hoang vắng như thể chẳng còn tồn tại sự sống, thứ duy nhất chứng minh sự sống ở nơi này là tiếng sôi sùng sục của cái vạc to tướng đen xì.

Harry cố gắng lê lết cơ thể bầm dập đau nhức của mình đi tìm lối ra, để từ Hogwarts mà tới được đây thì chắc hẳn phải có một mật đạo nào đó dẫn lối. Mọi thứ càng hợp lí hơn vì Đuôi Trùn chính là một trong bốn thành viên của Bộ tứ đạo tặc, không trừ trường hợp hắn ta cũng đã nghi nhớ hết tất cả cái lối đi trên Bản đồ đạo tặc. Vì thế nên cậu đoán nơi này nhất định không xa Hogwarts là bao, mong suy đoán này là đúng.

Trở lại gần cái vạc đang được nấu, Harry nghi ngờ đây là một cơ quan gì đó giống như tượng phù thủy một mắt ở Hogwarts. Cậu mò mẫm trong người để tìm kiếm đũa phép rồi chắt lưỡi hận mình bất cẩn, sau này đũa phép chính là vật bất ly thân của cậu. Harry cố gắng vận dụng hết ma lực mà thi triển thần chú không đũa phép, nếu bất cẩn để ma lực mất kiểm soát thì e là có thể cậu sẽ mất mạng như chơi.

"Dissendium!"

Không có chuyện gì xảy ra.

Cái vạc vẫn đang sôi sùng sục, nó chẳng có dấu hiệu gì là một cơ quan mở đường cả. Rồi chợt cậu nghĩ ra gì đó, ánh mắt lóe lên tia sáng, nhưng rồi lại tắt hẳn đi như thất vọng chán nản. Không lẽ mình phải bào chế dược đó chứ?- Harry thầm nghĩ.

Nếu nói về lĩnh vực Độc dược thì Harry mù mịt luôn, số lần cậu bào chế thành công dược còn ít hơn số lần Ron chịu học hành nghiêm túc nữa. Harry lần tìm xung quanh, nếu đây là một thử thách thì tất nhiên sẽ có nguyên liệu sẵn rồi, mong là vậy. Cậu lần mò xung quanh với mong ước tìm ra thứ gì đó hữu dụng, nhưng mấy phút sau lại tuyệt vọng không thôi, ở đây chẳng có gì ngoài lá khô cả.

Harry lại gần phía bên cái vạc, cậu nhìn xuống đất rồi đào bới liên tục với mong muốn tìm thấy thứ gì đó bị chôn vùi, nhưng mà cũng chẳng có gì ngoài đất ẩm đã len lỏi rồi bám lên móng tay của cậu. Harry nhăn mặt rồi quăng đống đất thẳng vào vạc để xả giận, nhưng cậu đâu biết bản thân vô tình hủy hoại đi Thuốc phục sinh của Voldermort.

[CedHar] "Em yên tâm nhé!"Where stories live. Discover now