Chương 2: Đã mất đi thì khó vãn hồi.

686 19 4
                                    

‼️TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD BÁNH TRO CHẤM MẬT(@PuLinhx)!!

Link: https://www.wattpad.com/story/351134908-edit-t%E1%BB%AB-t%E1%BB%AB-tr%E1%BA%A7n-v%E1%BB%8B-m%C3%A3n

** Tên chương do editor ngẫu nhiên đặt

[Từ từ - Trần Vị Mãn]-EDIT

Chương 2:

Cao Quý Đồng ở phòng khách chơi đàn dương cầm rất khó nghe, Lý Nhiễm thì ở căn bếp nhỏ đặt giá máy quay phim, nhạc đệm của nhóc con cũng chẳng dễ nghe nhưng cô vẫn tập trung với công cuộc trong bếp.

Ánh nắng ngày hè thật chói chang nóng nảy, thi thoảng lại có người lướt qua cửa sổ sát đất. Cao Quý Đồng sợ có người gọi mình qua, giả bộ tập trung đánh đàn, làm cho cô giáo Tần ôn nhu cũng cảm thấy thật ngoài ý muốn.

Tuy rằng đặt nhiều tâm tư vào như vậy những đến cuối kết quả vẫn chẳng ra cái gì đi.

Tần Ngữ nghiêm túc kiên nhẫn sửa đúng lại cho Cao Quý Đồng, thanh âm nói chuyện của cô ôn nhu nhẹ nhàng, dáng vẻ lại còn xinh đẹp, là người mà Cao lão gia tỉ mỉ lựa chọn. Cao giao là gia đình như thế nào, không phải người bình thường có thể đặt chân tới, Tần Ngữ mỗi lần tới, vẫn không nhịn được quan sát vài phần.

''Quý Đồng, cô giáo Tần, tôi làm một phần tráng miệng, hai người nghỉ ngơi một chút đi.''

Cao Quý Đồng hôm nay có chút khác thường so với mọi hôm, không có chạy ra ngay nghỉ ngơi mà vẫn ngồi lại nhấn phím đàn. Tần Ngữ nhẹ nhàng nhấp trà, nhìn thấy Lý Nhiễm đi qua phía Cao Quý Đồng, hơi cúi xuống cùng hắn nói chuyện.

Thanh âm nói chuyện của họ rất nhỏ, Tần Ngữ không không rõ ràng, nhưng cô vẫn cẩn thận lắng nghe, ngày hôm nay bước vào Cao gia, cô liền nhận ra hôm nay so với mọi ngày có chút khác biệt.

Mỗi khi Cao Lãng về nhà, Cao gia trên dưới đều có cảm xúc kích động khác thường, sau mấy năm quen thuộc mới hiểu đó là một loại vui sướng. Hiện giờ ở Cao gia, những người quản sự đều đã già rồi, họ đều nhìn Cao Lãng từng ngày lớn lên, Cao Lãng tính tình nhiệt thành cũng hiếu thảo, mỗi lần nghe tin hắn trở về, mọi người đều có chút vui vẻ trong lòng.

Lý Nhiễm tự biết mình là người ngoài, mỗi khi tới thời điểm này thường không đến gần lầu chính, sợ khi Cao Lãng thấy cô, liền ảnh hưởng đến niềm vui của mọi người.

Cao Quý Đồng thì lại không, cậu muốn qua đó.

''Quý Đồng, khi ba con trở về, con đi thay quần áo được không?''. Lý Nhiễm nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cậu cũng không có phản ứng.

Giằng co mười mấy giây, cậu mới nhảy từ ghế xuống, không nói lời nào mà đi về phía phòng mình. Lý Nhiễm nhìn bóng dáng của cậu, cảm thấy nỗi buồn bã mất mát trong lòng.

Cao Quý Đồng mới thay xong quần áo không bao lâu thì lão quản gia đã sai người tới gọi. Lý Nhiễm thu hồi cảm xúc, nhìn theo bóng họ rời đi, sau đó quay qua nói với Tần Ngữ: ''Cô giáo Tần, hôm nay buổi học tạm dừng ở đây thôi, tôi dẫn cô ra ngoài.''

Đáng ra buổi học hôm nay đã hủy bỏ, nhưng Cao Quý Đồng không muốn gặp Cao Lãng, liền nháo nhào nửa ngày nên cô mới phải tới. Tần Ngữ lập tức cung kính đứng lên, ôn nhu nói: ''Không cần đâu, Cao thiếu phu nhân, tôi tự mình về là được rồi.''

[EDIT] TỪ TỪ - TRẦN VỊ MÃNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant