Chương 11

387 17 0
                                    

[Từ từ - Trần Vị Mãn ] - EDIT

Chương 11:

''Cao Lãng''

Cao Lãng đang chuẩn bị cùng Lý Nhiễm mang hai nhóc con đi ngồi bánh xe quay, Ứng Thanh Hề lại đột nhiên gọi tên hắn. Lý Nhiễm hiểu chuyện, lập tức một mình mang hai đứa nhỏ đi.

Không gian có ánh đèn cùng sao sáng trên trời, còn có âm nhạc, ban đêm mà không hề ảm đạm, hắn thấy bên đó Ứng Thanh Hề cùng Trịnh Nghiêm, còn có Thẩm Trị đang nhìn hắn cười.

Ứng Thanh Hề có chút bừng tỉnh.

Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, trong trí nhớ của cô, hắn đều là người mang tới cho cô niềm vui tiếng cười. Hắn ở trước mặt cô luôn là dáng vẻ lạc quan, vui vẻ, vô lo vô ưu, không bao giờ nổi giận với cô, bất kể cô có làm ra việc gì, hắn cũng luôn bao dung vô điều kiện. Cô cùng mọi người đều cho rằng, cả đời này cô không tìm được ai tốt với cô như vậy.

Thế nên, cô tùy tiện đối xử với hắn.

''Mình cùng Trịnh Nghiêm phải đi trước, trước khi đi muốn chào một tiếng.''

Gió đêm hơi lạnh, bọn họ đứng bên bồn hoa, xoanh quanh là người đến người đi, tiếng trẻ con hòa vào âm nhạc ca vang.

Cao Lãng khẽ gật đầu, cười cười tạm biệt cô: ''Vậy hai người đi đường cẩn thận, chào tạm biệt, Thanh Hề.''

Hết thảy sự việc phát sinh năm đó đều không thể cứu vãn, Lý Nhiễm cùng mẹ cô xuất hiện trước cửa, khi đó bọn họ còn đang có kế hoạch đi Vân Nam du lịch, khi đó bọn họ mới ở cùng nhau không lâu, hắn chưa kịp để lại cho cô chút hồi ức vui vẻ nào mà đã tổn thương cô. Trước khi sang Anh quốc, hắn mạnh mẽ vượt qua trở ngại tìm đến gặp cô lần cuối, cô khóc lóc chất vấn hắn, hắn không kịp giải thích đã bị người ta trói mang về nhà.

Đoạn thời gian đó, hắn như kẻ điên mà dùng mọi phương thức liên hệ cho cô, nhưng bất kể như thế nào cô cũng không phản hồi.

Cho đến hiện tại, bọn họ chưa bao giờ thật sự nói một câu tạm biệt.

Tin tức Ứng Thanh Hề chuẩn bị đính hôn truyền ra, Cao Lãng về nước, người Cao gia đều đã phòng sẵn. Nếu không phải lần gặp lại ngẫu nhiên này, cô và hắn cũng không có cơ hội tái kiến.

Cả hai người họ đều yêu Ứng Thanh Hề, nhưng không có ai đối tốt với nàng như Cao Lãng năm ấy.

Cô hận Cao Lãng, vì hắn mà trong đêm khuya tĩnh lặng cảm thấy thống khổ, đến khi gặp được Trịnh Nghiêm, mới lại thật sự thích một người, mới dần buông tay quá khứ.

Thời gian thoi đưa, cô cũng dần tỉnh ngộ, đoạn tình cảm này cô cũng không tráng khỏi sai lầm.

''Cậu còn có gì muốn nói không?'' Sai lầm lớn nhất của cô chính là chưa bao giờ cho Cao Lãng một cơ hội giải thích, đây cũng là chấp niệm nhiều năm của hắn.

''Người đó, đối tối với cậu không?'' Từ tận trong tim hắn, chỉ có một câu này thôi.

Cô lẳng lặng mà cười, nghĩ thầm quả nhiên hắn sẽ hỏi câu này, ''Anh ấy đối với tớ rất tốt, tớ cũng đối với anh ấy như vậy. Tình cảm chúng tớ ổn định, anh ấy là người tớ muốn ở bên cả đời.''

[EDIT] TỪ TỪ - TRẦN VỊ MÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ