Bái sư- Chương cuối

692 57 10
                                    

Mình biết có nhiều bạn thích LHL nên vào xem fic, nhưng đây là thể loại Huấn văn, đảm bảo bạn biết về thể loại này rồi hẳn xem tiếp nhé.
Xin cúm ơn

*************
*************

Núi Vân Ẩn chìm lắp trong mây, một đoạn đường nhỏ cũng làm Lý Liên Hoa kiệt sức thở dốc. Vẫn nhớ chỉ cách đây ít lâu, y có thể thoăn thoắt trèo đèo lội suối, như một con linh dương chạy khắp nơi, thế đó mà như đã cách một đời người. Y thong thả từng bước, nhìn ngắm cỏ cây, nghe tiếng suối vọng từ khe núi, chưa tới mức phải chống gậy, nhưng bước chân ngập ngừng của y đã khiến người bên cạnh nhất nhất chuẩn bị tư thế bảo vệ tức thì. Y mỉm cười lắc đầu nhìn Phương Đa Bệnh

- Cử động nhiều một chút không có gì đáng ngại

Đây là lần thứ hai quay trở lại nơi này, cánh tay y đặt lên cửa vẫn không kềm được mà run rẩy. Mái nhà tuổi thơ, ngày đi y hãy còn  là tráng chí thiếu niên, ngày trở về tuy tóc mai chưa điểm bạc nhưng sương tuyết đã sớm ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người. Thời gian hạnh phúc của y, của sư huynh- y hy vọng Thiện Cô Đao đã từng có hạnh phúc chân thật trước khi sự ganh ghét cắn phá trái tim người- đều ở đây. Từng góc nhà, từng món đồ thuở bé đều khiến y cảm thấy mình được yêu thương, bao bọc, chở che. Linh vị sư phụ vẫn trang nghiêm ở đó, Lý Liên Hoa khẽ khàng quỳ xuống dập đầu thật lâu, từ bao giờ sư môn không còn là chốn quay về, thuở thiếu thời chưa biết trời cao biển rộng, ai cũng muốn xông pha giang hồ. Ngày đó sư phụ chưa từng cản trở y, có lẽ ngày rời thế gian này, người cũng chưa từng cảm thấy hối hận vì quyết định năm đó của mình. Phương Tiểu Bảo trầm ngâm đứng bên cạnh, lúc này có chút bối rối.

Lý Liên Hoa đứng lên, nhìn bài vị một chốc, nhỏ giọng:

- Tiểu Bảo, ngươi quỳ xuống dập đầu với sư tổ đi

Phương Tiểu Bảo ngây người, không phải cậu không muốn, nhưng cậu có chút bối rối trong mối quan hệ hiện tại. Đang lúc chưa biết phải xử lý mối quan hệ này sao cho phải, cậu nghe Lý Liên Hoa nói tiếp:

- Ngươi có thể không nhận ta, không chính thức bái vào sư môn. Nhưng sư tổ một đời truyền thụ, võ công của ta hơn phân nửa là do người truyền cho, Dương Châu Mạn trong người ngươi, và cả trong tay nải kia nữa, một lạy này, người nhận nổi.

Phương Tiểu Bảo cung kính quỳ xuống dập đầu, tròng mắt nhẹ nhàng hoe đỏ

Lý Liên Hoa sau lưng y đốt một nén nhang- "Sư phụ, đệ tử bất hiếu nay đưa Tiểu Bảo trở về ra mắt người. Tuy nó không phải là đồ đệ của con, nhưng võ công tâm pháp vẫn nên quy về sư môn. Người một đời danh tiếng, một thân tuyệt nghệ không nên để thất truyền ở con. Đệ tử không phúc phận, chỉ mong Tiểu Bảo sẽ thay con làm rạng danh sư môn, khiến môn phái truyền thừa một phần tuyệt học"

- Ngươi đứng lên đi, sau này vẫn nên quy về môn hộ. Tuy ta không có phúc phận chân chính nhận ngươi, nhưng ngươi không hổ với những gì được truyền lại. Tiểu Bảo, ta ra đi rồi... vẫn thực sự rất yên tâm.

Y cúi xuống toan đỡ đứa bé này lên, ai ngờ nghe tiếng Phương Tiểu Bảo nói khẽ gì đó. Lý Liên Hoa nghi hoặc ghé sát tai- Ngươi nói gì cơ?

[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuWhere stories live. Discover now