Khi quân- Chương 2

408 44 20
                                    

Hôm nay mình vui, mình post hàng tồn, là mai khum có chương mới đâu hen!!! Chúc cuối tuần vui vẻ, cám ơn mọi người nhiệt tình comment
________

Phương gia đại công tử ta đây là nhân vật thế nào chứ; vào nhà mình làm sao phải rụt rè sợ sệt! - Phương Tiểu Bảo cổ vũ trái tim nhỏ bé đang đập như trống bổi trong lồng ngực.
Phương gia trên dưới già trẻ nước mắt ngắn dài, hoan nghênh thiếu gia của họ gặp dữ quá lành. An ủi xong Hà đường chủ và Phương thượng thư, vị thiếu gia nọ bèn lấy hết can đảm, làm như vu vơ dò hỏi:

- A, còn sư phụ con đâu?
- Lý thần y sau khi con an toàn rời khỏi đại lao thì đã từ biệt rồi, nói đi ngao du sơn thủy một phen, nhắn con đừng có chờ y trở về!

Ngũ lôi oanh đỉnh!!!
Đáng lẽ Phương Tiểu Bảo rất tin tưởng sự bao dung của sư phụ, tuy y cứng miệng nhưng chẳng phải luôn mềm lòng đó sao. Lần này bỏ đi ý chẳng phải là mắt không thấy, tâm không phiền đó chứ. Mồ hôi lạnh toát ra giữa ngày oi ả, Phương Tiểu Bảo không còn chần chờ được nữa, túm lấy Nhĩ Nhã, phóng khỏi cửa lớn Phương gia lao ra đường.

Chuyện cũ như vừa trải qua trong chớp mắt, những ngày y ôm nỗi khổ độc Bích Trà tránh mặt cậu và Địch Phi Thanh, cậu từng tìm khắp ngũ hồ tứ hải, từng tuyệt vọng đến không thể hô hấp, từng sợ hãi, cũng từng nản lòng... mọi thứ lần nữa bày ra trước mắt, ai có thể không hoang mang. Phương Tiểu Bảo lúc này mới nhận ra việc mình làm có bao nhiêu bồng bột, tráng khí thanh niên, nói dứt liền dứt, hệ lụy trong đó, còn có thể gánh vác được chăng! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian dài bầu bạn, cậu sớm đã biết Lý Liên Hoa chính là miệng cứng lòng mềm, giận tất nhiên sẽ có, nhưng so với lúc có thể quẳng cậu đi không hỏi không màng thì không thể so sánh. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu trở về Vân Ẩn sơn gặp Cầm Bà, tổ sư bà bà hiền hậu hỏi han, sau cùng đưa tay vỗ vỗ đầu đứa cháu cưng:
- Đừng lo, tiểu đồ đệ này của ta, hết giận sẽ không sao, con nhẫn nại một chút, đừng trách nó
- Con không dám - Phương Tiểu Bảo lắc đầu. Oán trách, cậu làm sao dám, đến bây giờ chẳng phải vẫn là cậu sai càng thêm sai sao.

******
Địch Phi Thanh lúc nhận lá thư thứ mười Phương Tiểu Bảo gửi đến trong vòng một tháng, lười biếng chẳng mở ra mà quăng luôn vô lòng vị Lý thần y đang nằm lười nhác trong phòng của hắn.
- Nó gửi thư lần thứ mười rồi. Còn chưa hết giận?
- Ta không giận
- Còn nói là không, là ai đọc xong di thư nửa đêm dùng Ba Sa Bộ băng ngàn dặm đến kinh thành. Lại là ai nhìn cũng không nhìn, trốn đến Kim Uyên Minh của ta làm khách nửa tháng nay.
Lý Liên Hoa xua xua tay, y nheo mắt nhìn lá thư trong lòng mình, chất giấy cực phẩm, lại được khoái mã đưa đến, dường như vẫn còn ấm tâm tư người viết. Từ nửa tháng nay, Phương Tiểu Bảo không ngày nào không viết thư đến. Từ ban đầu lá thư rất dài, giải thích vì sao nó muốn báo thù, không muốn liên lụy sư môn. Sau đó dường như đứa nhỏ ngày càng sợ hãi, thêm một ngày không nhận hồi đáp, lời trong thư càng ngắn, tiếng nức nở e rằng càng nhiều. Đến hiện tại thư tín chỉ vỏn vẹn vài chữ
- Ta sai rồi, sư phụ trở về đi!

Nhẩm tính cũng đã đến lúc trở về rồi y muốn đứa nhỏ hiểu, không phải muốn hành hạ nó. Bỏ đi, chiều chuộng cũng quen rồi, nghiêm sư gì đó, không làm cũng được. Y cũng bắt đầu thấy nhớ Hồ Ly tinh ở nhà rồi

********

Lúc Phương Tiểu Bảo thu lại chiêu kiếm cuối cùng của Tương Di thái kiếm, người đầy mồ hôi trở về cũng là lúc đập vào mắt cậu là hình bóng Hồ Ly Tinh đang quấn quanh chân Lý Liên Hoa.

Khung cảnh tầm thường đó không hiểu sao khiến cậu cay nhòe đuôi mắt, giơ tay lau vội, cậu gác Nhĩ Nhã ngoài sân, bước thấp bước cao trở vào nhà, dường như sợ chỉ cần mình mạnh chân một chút, hình ảnh trước mắt cũng sẽ tan đi mất. Lý Liên Hoa ngước đôi mắt trong suốt nhìn cậu, mi tâm khẽ chau lại, không lạnh không nóng buông ra một câu:

- Phương gia đại công tử đại giá quan lâm bổn môn không biết có gì chỉ giáo?

Như có gì siết mạnh trái tim đứa nhỏ, lời muốn nói, định nói, chuẩn bị nói đều bị ghim lại lồng ngực. Nhìn biểu tình sư phụ không một chút đùa giỡn, Phương đại công tử nhớ đến những gì viết trong di thư, hít mạnh một hơi thở, khom lưng cúi mình vái một vái thật dài:
- Sư phụ, là Tiểu Bảo sai rồi, sư phụ xin bớt giận.

Lý Liên Hoa cười nhạt, y xoay mình tránh đi một đại lễ, lại không nghe ra tâm tình, mỉm cười khách khí
- Phương Đa Bệnh ngươi xưng hô sai rồi. Ta Lý Liên Hoa vốn có một đồ đệ, nhưng nếu có kẻ đã muốn đi, ta nhất định không miễn cưỡng. Miếu nhỏ không tiếp nổi Long vương, ngươi trở về đi!

[Đồng nhân]- Liên Hoa LâuWhere stories live. Discover now