Chap 4: Sinh nhật

34 4 0
                                    

Tôi nhìn gương mặt tiều tụy cùng những sợi tóc bạc của dì Trần, trong lòng không khỏi chua xót.

Tôi cũng không rõ đây là cảm xúc của tôi hay của phế hậu, có lẽ là cả hai. Dù mới tới đây được mấy tháng ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu thương của dì đối với phế hậu.

Lạc lõng trong thế giới hoàn toàn xa lạ này, dì Trần và Tiểu Vũ là hai người thân nhất mà tôi có thể dựa vào. Còn nhân vật phế hậu, dì Trần đã chăm sóc nàng từ khi mẹ nàng mất, khi ấy nàng mới là bé gái 5 tuổi, cho đến bây giờ đã là 15 năm, mỗi dấu mốc cuộc đời nàng đều là cùng dì trải qua. Như thế, dì đâu khác người mẹ của nàng.

- Nương nương!

Dì Trần tỉnh lại.

- Dì, người tỉnh rồi, người còn đau nhiều không?

Dì nhẹ mỉm cười với tôi rồi lắc đầu.

Tôi vùi mặt vào bàn tay gầy gò của dì mà nghẹn ngào:

- Dì, con xin lỗi, con...không thể bảo vệ được dì... con thật sự xin lỗi. Sau này, dì đừng làm vậy nữa, dì đừng vì con mà chịu khổ nữa, con bây giờ chẳng thể làm được gì cho dì và Tiểu Vũ, khiến hai người cực khổ vì con, con thực sự, thực sự không muốn..

Dì Trần vuốt nhẹ má tôi, lau đi giọt nước mắt nóng hổi, chậm rãi nói với tôi:

- Nương nương, ta không sao, ta chưa từng hối hận, cuộc đời này của ta, không gia đình, không còn cái, người chính là người thân duy nhất của ta. Ta không vì người thì vì ai?

- Nhưng, con, giờ đây, chẳng thể cho được người và Tiểu Vũ một cuộc sống tốt đẹp. Con chẳng thể làm cho người được gì cả.

Dì Trần vỗ nhẹ lên bàn tay ta, nói:

- Đối với chúng ta, cuộc sống hiện tại chính là hạnh phúc, chúng ta có thể ở bên người, bầu bạn cùng người, chăm sóc cho người, nhìn người vui vẻ, đó là hạnh phúc của chúng ta. Người đừng tự trách bản thân mình. Ta chưa từng thấy khổ sở. Người biết không, điều duy nhất khiến ta khổ sở chính là nhìn người dần dần mất đi bản thân mà không thể làm được gì, hôm ấy, khi trở về thấy người đang cố tự vẫn, đó chính là khoảnh khắc ta đau khổ nhất.

Dì Trần lau đi nước mắt trên mặt tôi rồi tiếp tục:

- Ta vốn lo sợ người sau khi tỉnh lại sẽ tiếp tục tìm tới cái chết. Nhưng thật may mắn, người không làm thế. Người có nhận ra không, sau khi người tỉnh lại, người thay đổi rất nhiều, người không suốt ngày trầm uất, khóc lóc, giam mình như trước kia nữa, người bình lặng nhưng ánh mắt tràn đầy nhựa sống, thứ mà ta đã không tìm thấy được trong mắt người đã nhiều năm qua. Người không còn oán trách chính mình mà tìm cách giải quyết vấn đề. Tất cả những quyết định của người đều giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Người như vậy, ta vừa lạ vừa quen, ta như thấy được một Hạ Nhật Hạ năm 15 tuổi nhưng không còn sốc nổi và ngông cuồng. Ta nghĩ, người có lẽ đã ngày càng trưởng thành rồi. Ta thực sự rất vui. Thế nên, Tiểu Hạ à, dì Trần không không khổ sở, không khổ sở một chút nào hết.

Tôi oà khóc, dì Trần cũng khóc. Tôi chỉ nhớ hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều, mọi uất ức từ khi tới nơi này của tôi cứ thế trôi theo dòng nước mắt mặn chát được dì Trần lau đi bằng đôi tay gầy guộc mà ấm áp của dì.

Sáng sớm, dì Trần nấu cho tôi một bát mì Trường thọ đầy ú.

- Nương nương, chúc người sinh thần vui vẻ, một đời bình an!

Tiểu Vũ cười toe toét để lộ răng khểnh đáng yêu.

Thế ra hôm nay là sinh nhật của phế hậu. Thật trùng hợp, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi. Tôi chợt nhớ về cuộc đời của mình ở thời không bên kia, sinh nhật là một ngày chẳng có gì đáng để chúc mừng. Vì sao? Có lẽ do ở nơi đó, tôi quá mờ nhạt để có một người nhớ tới ngày sinh nhật của mình. Hôm nay tôi chiếm tiện nghi của phế hậu một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Dì Trần đặt một đĩa bánh quế lên bàn, giục tôi:

- Nương nương, người mau ăn đi, không mì trương mất.

- Cảm ơn dì, cảm ơn em, Tiểu Vũ!

- Nương nương, người nói gì vậy, chúng ta là người một nhà mà.

Hai người nhìn tôi cười, tôi cũng cười. Bát mì trường thọ rất đầy, nhưng tôi đã ăn hết sạch. Phế hậu quả thật không được hoàng đế yêu thương, nhưng nàng có những người thân hết lòng vì nàng. Nàng cũng thật may mắn.

Ăn sáng xong, vì quá no nên tôi đi ra vườn rau dạo

một vòng. Đột nhiên, có tiếng động từ luống cải thảo làm tôi đứng người. Trời sinh tôi sợ rắn, rất sợ. Tôi nín thở đứng im, không biết phải làm gì. Rồi bỗng, một còn thỏ trắng chui ra, miệng còn đang nhai lá cải.

- Còn thỏ thối tha, làm ta hết cả hồn!

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Ai chà, còn thỏ ngốc này lại không sợ tôi. Tôi vươn tay sờ nó, mềm mềm bông bông, thật thích.

- Em có muốn về ở với ta không?

Tôi buông tay, nghĩ nếu nó chạy, tôi sẽ thả nó đi còn nếu không thì tôi sẽ nuôi nó. Lãnh cung này, thiếu thốn đủ thứ nhưng rau để nuôi chú thỏ con như nó có lẽ là không thiếu đâu nhỉ. Kết quả là con thỏ này ngốc thật, nó không chạy mà còn nhìn nhìn tôi.

Tôi đặt tên cho nó là Cải. Dì Trần làm cho nó một cái chuồng nhỏ. Chẳng mấy chốc, Cải đã thành bảo bối của cả 3 chúng tôi trong lãnh cung ảm đạm này.

Chỉ là, tôi không ngờ hôm nay lại có một vị khách không mời mà tới.

- Ta tới để tặng nàng quà sinh nhật. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ.

Thu vương đưa tôi một con diều. Mỉm cười chờ đợi tôi nhận lấy.

Nhìn con diều hình con bướm sặc sỡ đầy màu sắc, tôi nên lấy hay không lấy đây

PHẾ HẬU CẦU ANDonde viven las historias. Descúbrelo ahora