Chap 7: Phế hậu 1

34 2 0
                                    

    Nhìn những cành mai đung đưa trước gió, tôi hồi tưởng về câu chuyện của phế hậu và Trịnh quý phi.

Bao lâu rồi nhỉ, từ mùa thu năm trước, khi trong gió ngập tràn mùi hoa quế, những chùm hoa quế trắng ngà cũng đung đưa trước cửa sổ phòng hoàng hậu, nửa năm rồi!

Buổi sáng hôm ấy vẫn còn rõ ràng, vẹn nguyên trong kí ức của nữ phụ. Khi nàng đang lim dim tựa đầu bên cửa, hòa vào làn hương hoa quế nàng yêu thích. Dì Trần bước vào, kìm lại hơi thở gấp, quỳ xuống bên nàng, nói:

- Hoàng hậu nương nương, bên Trịnh phi vừa báo tin, sáng nay Từ thái y chẩn mạch cho Trịnh phi. Là hỉ mạch!

Trái tim như bị đâm một dao, nàng sững sờ nhìn dì Trần, ánh mắt dì đầy những đau lòng và lo lắng. Nàng đứng dậy, chân như vì ngồi lâu quá nên không có lực, nàng loạng choạng ngã. Dì Trần vội đỡ nàng nhưng tay nàng vẫn va phải cạnh bàn bên cạnh.

- Choanggggg....- Vòng tay ngọc xanh lam của nàng vỡ thành 2 mảnh, rơi xuống đất.

- Nương nương, người không sao chứ? - dì Trần đỡ nàng ngồi lại ghế, lo lắng nhìn nàng.

Nàng lắc đầu, rồi bần thần nhìn hai mảnh vòng ngọc dưới đất. Dì Trần thấy nàng như vậy, vội vàng dọn dẹp.

Đêm đó nàng cuộn mình trên chiếc giường thiếp vàng rộng rãi, nước mắt cứ thế lăn dài. Nàng đau lòng cho chính mình, đã 2 năm rồi, từ ngày được gả cho hoàng đế, chiếc giường này chỉ có một mình nàng. Đúng thế, hoàng đế chưa từng động vào nàng.

Ngay cả đêm tân hôn, khi nàng chờ đợi cả đêm trong bộ hỉ phục nặng nề, hoàng đế xuất hiện, máy móc thực hiện hết những nghi thức đêm tân hôn. Hắn đuổi hết cung nhân ra ngoài, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đi tới trường kỷ. Cả đêm đó, hắn ngủ trên trường kỉ, còn nàng ngồi đó nhìn hắn.

Nàng biết nàng sai rồi, nàng biết ngay từ đầu, khi nàng nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn biểu muội của nàng. Là nàng tự lừa mình dối người.

Sáng mùa thu, sương sớm mờ ảo, nàng dậy từ sớm, hôm nay với chức trách của người đứng đầu hậu cung, nàng phải sang thăm hỏi Trịnh quý phi- người đầu tiên trong hậu cung mang long thai.

Khi tới cung của Trịnh quý phi, nàng không ngờ cũng gặp biểu muội của nàng ở đó - Hà phi. Nhìn thấy nàng tới, hai người đang vui vẻ trò chuyện bỗng thay đổi sắc mặt, một ngạc nhiên vui mừng, một lại tự mãn khinh thường.

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương!

- A tỷ! thật trùng hợp - Hà phi chạy tới ôm cánh tay nàng lắc lư.

Hoàng Hà là biểu muội nàng, nàng nuông chiều không cần nàng ta để ý lễ nghi nên mọi người đều đã quen với cảnh tượng này.

- Trịnh quý phi không cần đa lễ. Thân thể...vẫn tốt chứ!

- Tạ hoàng hậu quan tâm, thân thể thần thiếp từ ngày được ân sủng mang long thai quả có chút dễ mệt mỏi. Nhưng may nhờ được ưu ái của hoàng thượng và hoàng hậu, thần thiếp cũng đỡ nhiều rồi ạ!

- À, thần thiếp thân thể yếu đuối, vẫn chưa tới thỉnh an người, cảm tạ quà của hoàng hậu ban tặng cho mẹ con thần thiếp! Xin hoàng hậu thứ lỗi!

Quà? Nàng nhìn sang dì Trần, bắt gặp ánh mắt dì cũng đang nhìn nàng. Gật đầu nhẹ, dì Trần quả là lo nghĩ chu toàn.

- Quý phi đừng bận tâm, lần này ta tới cũng mang tới cho nàng một chút đồ giúp an thai.

Cùng lúc ấy dì Trần và Tiểu Vũ bưng lên quà tôi đã chuẩn bị. Một đĩa bánh quế hoa, và một chiếc bình sứ, bên ngoài có dán một lá bùa.

- Bánh quế hoa này rất ngon, ta đặc biệt làm từ cây hoa quế trước cửa cung hoàng hậu! Còn chiếc bình này bình quế hoa, bên trong là những bông hoa quế ta tự hái, mùi hoa quế thoang thoảng, có thế giúp thai phụ ngủ ngon hơn và giảm triệu chứng nghén. Bùa này là bùa an thai ta nhờ Lãnh thánh pháp làm, cầu mong hai mẹ con quý phi sẽ mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông.

Kiều Oanh cùng một cung nhân khác bước lên nhận hai món quà của hoàng hậu.

- Xin tạ ơn hoàng hậu đã ưu ái mẹ con thần thiếp! Thần thiếp thật may mắn khi được mọi người quan tâm tới mình và đứa con đầu tiên này! - Trịnh phi vừa nói vừa xoa xoa bụng mình, cười mãn nguyện.

Theo đà, nàng cũng nhìn vào chiếc bụng hơi nhô lên. Nàng cũng đã từng tưởng tượng đến lúc nàng mang thai đứa con của Đường Thời, nàng muốn sinh cho hắn thật nhiều con.

- A tỷ, muội cũng muốn ăn bánh hoa quế! - Hoàng Hà dụi dụi đầu vào vai nàng, nũng nịu làm nàng bừng tỉnh.

- Được! Chúng ta đi ăn bánh quế hoa!

Nàng chẳng nhớ nàng đã rời khỏi đó thế nào, cũng chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì tiếp theo, trong đầu này chỉ toàn hình ảnh chiếc bụng hơi nhô lên của Trịnh quý phi. Đường Thời chán ghét nàng tới nỗi thà động vào một nữ nhi thân phận thấp kém, chưa bao giờ gặp mặt chứ không muốn ở chung một không gian với nàng!

Nàng là một người cố chấp, con đường này là nàng chọn, có sai nàng cũng vẫn sẽ tiếp tục.

Hậu quả của sự cố chấp tới cũng rất nhanh, chỉ sáng hôm sau, nàng vẫn đang suy nghĩ tiếp tục sống như thế nào, lệnh triệu hồi của Thái hậu đã tới.

PHẾ HẬU CẦU ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ