C85

1.8K 88 1
                                    

Sơn Trà đã sờ đúng sở thích của Vương Mộng Quân, đưa mọi người vào cửa hàng nhỏ chỉ có tổng cộng ba cái bàn nhỏ này.

Ông chủ là người đàn ông trung niên có chút khẩu âm phương bắc, vừa nhìn thấy Sơn Trà đã cười hỏi: “Ái chà, cô bé lại tới rồi đấy à? Lần này đối tượng của cháu không tới cùng hay sao?”

Sơn Trà không nghĩ tới bản thân cũng chỉ tới có một lần, vậy mà ông chủ vẫn còn nhớ rõ, cô trả lời: “Đúng vậy, anh ấy không có tới, con dẫn bạn của con tới ăn.”

Ông chủ hỏi bằng tiếng địa phương An Thành: “Được rồi, canh thịt hay vẫn là dương tạp?”

Sơn Trà còn chưa nói thành lời, Vương Mộng Quân đã mở miệng nói tiếp.

Bà ấy mở miệng và cũng nói bằng một ngôn ngữ địa phương tương tự như của ông chủ, nhưng nó không tục tằng giống như ông chủ, mà mang theo một hương vị nhẹ nhàng và độc đáo.

“Canh thịt đi, lại cho thêm chút thịt dê xào, có bánh hay không?”

Ông chủ vừa nghe cũng lắp bắp kinh hãi.

“Có, đều có, vậy mà không nhìn ra, hoá ra đây còn là đồng hương.”

Vương Mộng Quân nhìn Sơn Trà liếc mắt một cái, cười rộ lên.

“Đúng vậy, rất nhiều năm không có ăn qua hương vị quê nhà.”

Ông chủ lại là cười: “Vậy bà đã tới đúng chỗ rồi, cửa hàng này của tôi tuy rằng thời gian không dài, nhưng hương vị thì tôi dám cam đoan, nhất định là hương vị chân thực nhất trong toàn bộ An Thành.”

Hai người hàn huyên một hồi với nhau, làm cho Vương Ái Hồng đang xem cảm thấy líu lưỡi, đối với Sơn Trà lại càng thêm sùng bái.

Trách không được trước khi tới Sơn Trà đã nói Vương Mộng Quân nhất định sẽ thích, hoá ra đồ ăn ở quán này chính là hương vị quê nhà của Vương Mộng Quân, nếu vậy còn có thể không thích được sao?

Nhưng đồng thời Vương Ái Hồng lại vô cùng tò mò, Sơn Trà không phải đến bây giờ cũng không biết thân biết phận thật sự của Vương Mộng Quân hay sao? Vậy rốt cuộc cô làm cách nào mà biết Vương Mộng Quân cùng quê với ông chủ này?

Ông chủ không biết thân biết phận Vương Mộng Quân nên một chút khẩn trương cũng không có, nói với người ta đến khí thế ngất trời, sau khi hàn huyên xong, lúc này mới đi làm canh thịt dê cho ba người.

Việc Vương Ái Hồng tò mò, Vương Mộng Quân cũng tò mò, bà ấy cũng nhịn không được mà hỏi: “Làm sao mà cháu có thể biết ông chủ này là đồng hương của dì thế?”

Sơn Trà chống cằm, chớp chớp mắt: “Khẩu âm của ông ấy rất nặng, lần trước khi cháu cùng với Tri Viễn tới đã nghe ra được, còn hỏi qua quê nhà của ông ấy.”

Vương Mộng Quân tò mò: “Vậy dì đây cũng có khẩu âm sao?”

Bà ấy rời khỏi quê nhà đã nhiều năm, khẩu âm quê nhà cũng còn cực nhỏ, bà ấy còn không cảm thấy chính mình có khẩu âm nữa đấy. Vậy mà cô nhóc này làm sao có thể nghe ra được?

Sơn Trà xua tay nói: “Cái đó quả thật không có.”

“Nhưng trên quả địa cầu ở trong phòng làm việc của dì, dì đã đánh dấu quê nhà của mình lên đó. Cháu cũng chỉ là trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy nó, cũng vì thế mà cháu mới có thể đoán ra được.”

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now