C91

1.8K 90 1
                                    

Trên đường bà Lưu lôi kéo tay Sơn Trà hỏi: “Cháu à, cháu thật sự muốn như vậy sao?”

Suy cho cùng thì dù sao tuổi bà ấy cũng đã lớn, tư tưởng cũng có chút truyền thống, cũng cảm thấy Tưởng Vệ Quốc sở dĩ làm thành như vậy với Sơn Trà hơn phân nửa đều là do hai mẹ con Triệu Xuân Hoa ở giữa làm khó dễ.

Sơn Trà lại gật gật đầu: “Bà à, bà cứ yên tâm, cháu đã nghĩ kỹ rồi.”

So với Triệu Xuân Hoa không hề có chút quan hệ huyết thống nào, Tưởng Vệ Quốc ở trong lòng cô mới là người đáng ghê tởm nhất, cho dù bởi vì Triệu Xuân Hoa là người kề gối nhưng con gái ruột của mình ông ta lại không hề đau lòng mà ngược lại còn xem Tưởng Ngọc Trân giống như con gái ruột, trong khi cô ta chỉ là con của mẹ kế.

Loại ba ruột thế này cần để làm gì? Chờ đến lúc sau này có tiền thì sẽ nhào lên để hút máu cô hay sao?

Sơn Trà suy nghĩ rất rõ ràng, cho dù không có chuyện ngày hôm nay Tưởng Vệ Quốc đến tìm cô như thế này, thì cô cũng nhất định sẽ tìm cơ hội đem chuyện này làm một lần cho rõ ràng và dứt khoát.

Bà Lưu nhìn thấy biểu tình kiên quyết kia của cô thì bà cũng biết Sơn Trà nhất định đã sớm nghĩ tới việc này, tuy rằng bà ấy cũng không hiểu rõ lắm nhưng cũng không tiếp tục khuyên, dạo gần đây Sơn Trà thay đổi không ít, càng thêm có chủ kiến, tuy bà Lưu đau lòng cho cô nhưng cũng sẽ không giống như Tưởng Vệ Quốc lấy lập trường của người lớn ra làm cái danh để tự cho mình đúng, chỉ chỉ trỏ trỏ giảng giải đạo lí với cô.

“Nếu cháu đã nghĩ kỹ rồi thì được.”

Sơn Trà và vương ái hồng vốn dĩ dự định đến xem bà Lưu, kết quả đột nhiên lại xảy ra loại chuyện này, Tạ Tri Viễn còn chẳng buồn không hé răng đột nhiên đã trở lại, bà Lưu nghĩ vợ chồng son nhất định đến sẽ có chuyện nói vậy nên bà cũng không ở lại lâu cản trở bọn họ, ăn cơm xong đã để chi cho bọn họ nhanh chóng trở về.

Vương ái hồng vừa ra khỏi cửa đã đem xe đạp nhét vào trong tay Sơn Trà rồi nói: “Các cậu đạp xe về đi, tớ đi đến nhà chú hai tớ để mượn xe đạp bọn họ đi.”

Lúc này Sơn Trà cũng không khách khí nhiều với cô ấy nữa, quả thật cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Ta Tri Viễn.

“Được, vậy ngày mai tớ sẽ đi lên trấn trên để tìm cậu.”

Cô còn có vài bộ đồ để ở trong nhà Vương Ái Hồng, ngày mai đến đó một chuyến, đem đồ lấy về.

Vương ái hồng cũng gật đầu: “Được cứ như vậy đi, tớ cũng không làm kì đà cản mũi hai người lâu ngày gặp lại làm gì, tớ đi trước đây.”

Nói xong cô ấy phất tay với Sơn Trà và Tạ Tri Viễn rồi cũng rời đi.

Cũng chỉ mười ngày không gặp, ánh mắt Tạ Tri Viễn nhìn Sơn Trà đã giống như bảy tám trăm năm không gặp vậy, nóng đến mức làm chi Sơn Trà cũng có chút ngượng ngùng.

Nếu không phải lúc này hai người đều ở trên đường lớn, Sơn Trà đang hoài nghi Tạ Tri Viễn sẽ giống như một con chó lớn nhào lên trên người cô.

Thập Niên 80: Nữ Phụ Xinh ĐẹpWhere stories live. Discover now