🍷+ 🥑 = 3

6K 271 2
                                    

Editor: Cua🌷
_

Hứa Thiên Dịch không nói gì, chủ động tới tìm chủ nhiệm lớp xin đổi chỗ ngồi.

Thành tích của hai người tốt giống nhau, chủ nhiệm lớp dĩ nhiên sẽ đồng ý cho bọn họ ngồi cùng với nhau.

Thuận lý thành chương, Hứa Thiên Dịch và Diệp Vân Quân trở thành bạn cùng bàn mới.

Bạn cùng bàn đột ngột bị thay đổi, Diệp Vân Quân không hề bất mãn mà chỉ nhấp môi cười trộm, bộ dáng này hoàn toàn bị tên bàn trước nhìn thấy.

Hứa Thiên Dịch cũng xem như hiểu rõ phần nào về kì mẫn cảm của Alpha, hắn không thèm che giấu những hành động cần sự an toàn từ cậu.

Ví dụ như, Diệp Vân Quân rất thích trộm nắm tay cậu trong lớp.

Hứa Thiên Dịch lại thích ngủ, cậu thường xuyên chống cằm, ngủ gà ngủ gật trong khi lắng nghe giáo viên giảng bài.

Cái đầu chậm rãi rũ xuống giống gà con mổ thóc, rồi lại giật mình bừng tỉnh.

Hứa Thiên Dịch mê man ngồi thẳng người, sau đó lại chậm rãi tựa lưng vào ghế, một tay từ trên bàn rũ xuống, đung đưa theo biên độ nhỏ.

Nhân cơ hội đó Diệp Vân Quân liền nắm tay Hứa Thiên Dịch, hắn lặng lẽ câu lấy ngón út của cậu, cuối cùng nắm chặt không buông.

Hứa Thiên Dịch chỉ cảm thấy tay trái nặng trĩu, nhưng cậu không để tâm lắm.

Thẳng đến khi giáo viên cầm một viên phấn trắng chuẩn xác ném vào người Diệp Vân Quân, vừa đùa vừa mắng: "Hai người các cậu đi học mà còn nắm tay nắm chân là sao? Sao mà giống như mấy tiểu cô nương vậy hả?"

Hứa Thiên Dịch giật mình bừng tỉnh từ trong mộng, phát hiện tay trái của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Diệp Vân Quân.

Hứa Thiên Dịch lập tức đỏ mặt, cái này so với chuyện bị giáo viên phê bình khi đang ngủ gật còn xấu hổ hơn.

Cậu muốn rút tay về giấu mặt đi, nhưng cố gắng mấy cũng không rút tay ra được, Diệp Vân Quân gắt gao nắm lấy tay cậu, lại còn nở một nụ cười khó hiểu.

Hắn tươi cười xán lạn, Hứa Thiên Dịch đọc được từ khẩu hình miệng hắn mấy chữ, "Tiểu cô nương."

Mặt Hứa Thiên Dịch càng đỏ hơn.

Bạn cùng bàn cũ ngồi cùng Hứa Thiên Dịch thường chạy tới xuống tìm Hứa Thiên Dịch chơi, hiển nhiên là không có Alpha nào lại không thích Omega mềm mại ngọt ngào cả.

Đặc biệt là người đã ngồi cùng với Hứa Thiên Dịch lâu như vậy, dĩ nhiên sẽ rất nhớ cậu.

Cậu ta khóc lóc ăn vạ với Hứa Thiên Dịch: "Con trai à! Sao con lại không cần ba ba nữa rồi huhuhu!"

[ABO/H/Hoàn] Kỳ Mẫn CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ