Chương 49: Rốt cuộc em là ai?

5.2K 631 58
                                    

Trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên bắt đầu đi học trở lại vào thứ Tư ngày mai.

Khoa kỹ thuật sinh học kín tiết tất cả các ngày trong tuần, trừ Chủ Nhật.

Lâm Dị và Trình Dương đi tới căng tin ăn cơm. Sau khi trở lại học bình thường, căng tin cũng trở nên đông đúc. Thoạt nhìn, không khác gì một trường đại học bình thường, nhưng nếu xem xét kĩ hơn, vẫn có nhiều điểm khác biệt, sinh viên ăn sáng rất nhanh, dường như bọn họ không muốn ở lại căng tin quá lâu.

Ngoài ra còn có một số người tỏ ra rất lo lắng, Trình Dương có thể nhận thấy, phần lớn những người này đều là tân sinh viên.

Sau khi Lâm Dị ăn xong trứng luộc nước trà, Trình Dương hỏi: "Anh Lâm Dị, anh có mang theo Nội Quy Trường không?"

Lâm Dị lắc đầu.

Trình Dương nói: "Tôi cũng thế."

Lâm Dị nhìn Trình Dương đột nhiên lại hỏi vậy, ngẩng đầu thản nhiên nhìn xung quanh, hầu như ai cũng mang theo quyển Nội Quy Trường bên người.

Trình Dương nói: "Hình như chúng ta tự tin quá thì phải?"

Lâm Dị: "... Thế bây giờ quay lại lấy à?"

Hai người chạy về lấy Nội Quy Trường, sau khi đi đi lại lại mấy vòng, trên đường từ ký túc xá đến khu giảng đường không có một bóng người nào.

Nhưng dọc đường, Lâm Dị và Trình Dương nhìn thấy rất nhiều người của hội sinh viên. Hôm qua hai người đi đến khu giảng đường để lấy sách giáo khoa, cũng gặp phải bọn họ, họ sẽ túc trực ở những nơi quái vật sẽ xuất hiện, nhắc nhở sinh viên không được đến gần hoặc rời đi càng sớm càng tốt.

Nhưng bây giờ lại không giống vậy, bọn họ đang ghi chép lại gì đó bằng giấy bút.

Trình Dương sợ hãi hỏi: "Chẳng lẽ có quái vật khác hả?"

"Chắc không đâu." Lâm Dị nói: "Nếu không thì đã chẳng được lên lớp rồi."

Trình Dương: "Cũng đúng."

Lúc Lâm Dị đi ngang qua phía sau, cậu lặng lẽ liếc nhìn tờ văn kiện trong tay bọn họ.

Tỷ lệ xuất hiện quy tắc 3-7: 48%

Tỷ lệ cuốn vào quy tắc 3-7: 10%

Quy tắc 3-7...

Nội dung phía dưới đã bị tay che mất, Lâm Dị không thể đọc tiếp được nên đành phải quay mặt đi.

Trình Dương nhận thấy Lâm Dị đang suy nghĩ gì đó, bèn hỏi một câu.

"Tôi đang nghĩ..." Lâm Dị nói: "Tiếng này là chuông vào lớp à?"

Trình Dương: "...Đờ mờ, ngày đầu tiên đã đến muộn rồi."

Hai người bước lẹ qua những nơi thường xuyên xuất hiện quái vật rồi đến phòng học, tiết đầu tiên vào thứ Tư là tiếng Anh đại học.

Sau khi Lâm Dị và Trình Dương vào lớp, giảng viên đã điểm danh xong, nhìn thấy hai người đến muộn liền hỏi: "Họ tên."

Lâm Dị: "Lâm Dị..."

Trình Dương: "Trình Dương..."

Giảng viên tìm tên hai người trong danh sách, đánh dấu đến muộn rồi nói: "Tìm chỗ ngồi đi."

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ