Chương 81: Quái vật 4-4

4.4K 581 49
                                    

Lâm Dị thề, cậu thực sự không quen ai tên Sầm Tiềm luôn.

Cậu vừa mới nghĩ bản thân không cần giải thích, bởi vì trong quá trình tìm kiếm tuyến chính của Thế giới Quy tắc 4-4, Tần Châu và Nhậm Lê sẽ tự khắc biết cậu không phải quái vật 4-4.

Nhưng bây giờ--

Lúc ở bờ hồ, cách cậu bị cuốn vào không giống với những người tham gia khác, cộng thêm hiện tại cậu được NPC trực tiếp gọi cả họ tên.

Một loạt các hành vi tạt nước bẩn cứ ùn ùn kéo đến, khiến Lâm Dị đột nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

Giải thích thì khiến cậu chột dạ, không giải thích lại giống như cam chịu.

Hơn nữa, không biết về sau còn nảy sinh thêm những vấn đề gì...

Ngón tay Lâm Dị hơi cong lại, cậu ngước lên nhìn Tần Châu, dùng ánh mắt biểu thị bản thân ngây thơ vô tội.

Đàn anh, trong lòng Lâm Dị hét lớn, em thật sự không biết cái người tên Sầm Tiềm này mà.

Anh tin em đi, làm ơn đó.

Tần Châu: "..."

Tần Châu giãn mày, vừa quay đầu nhìn Sầm Tiềm, vừa kéo Nhậm Lê sang một bên, ngăn cản anh đang trầm ngâm quan sát Lâm Dị.

Sầm Tiềm đeo lại khẩu trang lên, dùng nó để che đi vết sẹo trên mặt.

Tần Châu nhìn y, dùng giọng điệu cực kỳ thô lỗ nói: "Nếu đã là người quen thì sao không mời bọn tôi vào trong?"

Sầm Tiềm chẳng thèm để Tần Châu vào mắt, y nhìn lướt qua Tần Châu, ánh mắt dán chặt vào Lâm Dị: "Cậu muốn vào ngồi không?"

Lâm Dị còn có thể nói gì nữa, cậu chỉ đành đồng ý thôi.

Sau khi vào trong nhà Sầm Tiềm, Lâm Dị ngồi co lại một góc trên ghế sô pha.

Sầm Tiềm hỏi: "Cậu uống nước không?"

Lâm Dị lắc đầu, nhưng Sầm Tiềm vẫn đẩy xe lăn đi lấy nước cho Lâm Dị, cũng chỉ lấy cho một mình cậu mà thôi.

Tần Châu liếc về phía Lâm Dị một cái, sau đó cùng Nhậm Lê đi xem xét xung quanh phòng.

"Nước ấm đấy." Sầm Tiềm đưa cốc cho Lâm Dị.

Lâm Dị nghĩ người ta đã vất vả đi lấy nước cho mình rồi, giờ cậu mà từ chối nữa thì không phải phép lắm, nên cậu nói cảm ơn rồi nhận lấy cốc nước.

Sầm Tiềm nhìn cậu, cũng không ép Lâm Dị phải uống nước trước mặt mình, y chỉ nói: "Đã lâu không gặp, cậu chẳng thay đổi gì mấy nhỉ."

Lâm Dị nghe hiểu trong lời nói của Sầm Tiềm có ý gì, dường như bọn họ đã quen nhau từ lâu.

Cậu chỉ có thể cười ngượng.

Lâm Dị co rúm người trên ghế sofa, đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh mỏng manh: "Meo——"

Lâm Dị cũng cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại bị đè sau lưng mình, cậu sờ sờ, móc ra được một bé mèo lông cam.

Con mèo rất gầy, uể oải bơ phờ, dường như đang bị bệnh.

Bị Lâm Dị bắt được cũng không thèm giãy dụa, biết Tần Châu và Nhậm Lê đang tìm kiếm manh mối, vì thế cậu tranh thủ câu thêm chút thời gian cho hai người, Lâm Dị đưa tay chạm vào con mèo rồi nói với Sầm Tiềm: "Đây là mèo anh nuôi à?"

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ