Chương 31: Thiên Ân Biến Mất

197 18 0
                                    

Vài ngày sau, chạng vạng tối.

Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Trần lão gia, tiệc đã sắp bắt đầu, khắp nhà tưng bừng rộn rã.

Một chiếc Maybach màu đen cũng dừng lại trước cửa lớn, cửa xe mở ra, hai người một lớn một nhỏ cùng bước xuống.

Hai người mặc bộ âu phục cùng màu được đặt may thủ công. Vì để phù hợp không khí ngày hôm nay, Trần Kha đeo ghim áo, còn bánh bao nhỏ thì đeo nơ đỏ, thoạt nhìn rất có không khí vui mừng.

Một lớn một nhỏ vừa mới xuất hiện lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Mấy người giúp việc vội vàng tươi cười chào hỏi.

"Chào Cô chủ!"

"Chào Tiểu thiếu gia!"

Bà Trần thấy con gái và cháu trai bảo bối tới thì cười tươi tới đón: "Ôi, bảo bối của bà đến rồi à!"

Ông Trần thấy Tiểu Ân đến rồi, khuôn mặt nghiêm túc cũng mềm ra:"Tiểu Ân đến rồi!"

Năm nay không giống với các năm trước, dù sao năm nay cũng là đại thọ của ông, cho dù là vì hình ảnh danh dự hay tình cảm cá nhân, ông vẫn rất hi vọng cậu cháu trai duy nhất của mình có thể tới tham gia.

Dù sao thì thằng bé cũng là cháu ruột duy nhất của ông cơ mà.

Hai đứa con chẳng có đứa nào khiến ông bớt lo cả. Một đứa theo chủ nghĩa không kết hôn, một đứa thì còn chẳng hứng thú với ai. Những tưởng là sắp tuyệt hậu đến nơi rồi thì Tiểu Ân xuất hiện, giống như ánh sáng cuối con đường vậy.

Huống chi thằng bé này lại khiến người ta càng lúc càng yêu thương, lại ưu tú hơn những đứa trẻ cùng tuổi trên mọi phương diện, thậm chí còn hơn cả Trần Kha năm đó nữa...

Ai ngờ được trước số trời, sai một li đi một dặm, ông không ngờ sau này lại xảy ra chuyện động trời như vậy, khiến ông tự trách suốt hai năm.

Đôi mắt ông bỗng đỏ ửng, bèn mở miệng nói: "Trần Kha, con dẫn Tiểu Ân vào phòng chơi một lát trước đi, hôm nay đông người, đừng để dọa thằng bé, đợi lát nữa khách đến gần đủ rồi thì dẫn ra chào hỏi với mọi người một chút thôi."

"Vâng ạ." Trần Kha gật đầu, tựa như đã nhận ra cảm xúc của ba mình.

Nhìn một lớn một nhỏ vào nhà, bà Trần thở dài: "Đợi Tiểu Ân tốt hẳn lên, Trần Kha lấy Hy Tuyết, trái tim này của tôi mới có thể thả lỏng được."

Trần lão gia lắc đầu: "Nào có dễ dàng như vậy."

Một lớn một nhỏ này đã sắp bị người phụ nữ kia ăn hết rồi.

Hoàng hôn buông xuống, tòa nhà đã đóng cửa lâu năm nay lại mở rộng cửa lớn, đón khách quý từ khắp thành phố lẫn phương xa.Trong tòa nhà dần náo nhiệt hẳn lên.

"Bạn già, sinh nhật vui vẻ!" Lục Tư Sở tươi cười chúc mừng, bên cạnh ngoài Hy Tuyết ra còn có một thiếu niên nữa đi cùng.

"Khách khí khách khí quá, mau vào đi! Này là..." Hai ông bà Trần đều hồ nghi nhìn về cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi bên cạnh, tướng mạo đứng đắn nhưng có vẻ hơi kiêu ngạo.

[Đản Xác] Có Kha Ở Bên( Phần 2) <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ