Chương 67: Đừng Đến Gặp Tôi

191 16 0
                                    

Sau khi Hi Văn rời đi, Trần Kha xem đi xem lại bản giám định không biết bao nhiêu lần rồi mới cất vào

Trần Kha nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ của Đan Ny chỉ thấy trong phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp của đèn giường. Hai mẹ con nằm trên giường ôm nhau ngủ

Trần Kha nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường rồi vuốt lọn tóc đang xòa xuống mặt Đan Ny

Đan Ny đang ôm Tiểu Ân ngủ khuôn mặt không trang điểm đang say ngủ có chút non nớt.

Đúng vậy... cái tuổi của nàng cũng chỉ là độ tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học như các cô gái bình thường khác...

Cái lúc nàng mang thai Tiểu Ân mới chỉ 18 tuổi, vẫn chỉ là một cô bé mà lại phải đối mặt với một chuyện lớn như vậy. Chưa kể, những chuyện phát sinh về sau, từng chuyện, từng chuyện nếu không phải người kiên cường thì đã hoàn toàn sụp đổ, không thể gượng dậy nổi...

Mà theo như những gì trong tư liệu mà Hi Văn điều tra được thì quả thật Đan Ny đã từng có ý định tự sát...

Nghĩ đến đây, trái tim Trần Kha lại dâng lên cảm giác đau đớn, sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời.

Chưa bao giờ có xúc động mãnh liệt muốn ôm lấy nàng như lúc này... muốn đem nàng nhập vào thân thể mình. Vì vậy mà, Trần Kha lặng lẽ ôm Đan Ny vào phòng ngủ của mình.

Dù cho Trần Kha đã rất nhẹ nhàng nhưng lúc đặt Đan Ny lên giường vẫn làm nàng giật mình tỉnh dậy "ưmm~... Kha..."

"Ừ."

Trần Kha nằm xuống cạnh Đan Ny.

Đan Ny tự giác lăn một phát vào lòng ngực Trần Kha: "Sao muộn thế rồi mà Kha còn chưa ngủ..."

"Nhớ em, nằm mơ thấy em."

Nghe âm thanh trầm thấp dễ nghe kia thì trong đáy lòng Đan Ny lại ngọt ngào, nàng cười khẽ mở đôi mắt ra

Đan Ny dương đôi mắt lười biếng về phía người đang nằm bên cạnh: "Mơ thấy em à? Thế có mặc quần áo... hay là không mặc quần áo?"

Ngay lập tức đôi mắt của Trần Kha tối sầm xuống, khi Đan Ny vừa nói dứt câu thì Trần Kha đã nhào qua hôn lấy đôi môi Đan Ny.

Đan Ny bị cọ cọ thì có hơi nhột bật cười nói: "Nhột em..."

Trần Kha gặm nhấm xương quai xanh của Đan Ny rồi trượt xuống vùng da thịt phía dưới

Lúc mới quen biết, khi Trần Kha phát hiện Đan Ny cực kì bài xích chuyện thân mật. Nhưng bây giờ cô gái nhỏ trước mắt lại chẳng hề khó chịu với cô, thậm chí đã hình thành thói quen thân cận cùng cô...

Điều này khiến Trần Kha vô cùng thỏa mãn và cảm động, nhưng xen lẫn với đó còn có sự âm thầm lo lắng...

Nhưng mà vẻ buồn rầu trên mặt vừa mới lộ ra đã bị gạt đi ngay lập tức.

Cửa phòng kêu "két" một tiếng, Tiểu Ân phồng má thở phì phò đứng trước cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như khắc câu "Lại đi cướp mẹ của tui nữa".

Trần Kha buồn cười vẫy vẫy tay với con trai: "Lại đây."

Tuy bánh bao nhỏ có chút không tình nguyện cơ mà nhìn thấy mẹ rồi thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, nhóc lập tức bạch bạch chạy tới.

[Đản Xác] Có Kha Ở Bên( Phần 2) <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ