Oneshot

33 4 0
                                    


- Nếu có thể, ta sẽ đánh chết cả họ nhà ngươi bằng tay không.

Câu từ độc địa thốt ra từ miệng người đàn ông không khiến Đại Việt hoang mang lấy một chút. Đây không phải lần đầu cô nghe Chiêm Thành nói ra những lời oán hận như thế. Hắn lặp đi lặp lại chúng mỗi lần họ chạm mặt, đặc biệt là sau một tràng chửi bới thấm đầy men rượu. Hôm nay, cô muốn chọc tức hắn thêm một chút.

- Chậc, ngươi đã suýt làm nên chuyện.

Cô nheo mắt lại để nhìn kĩ Chiêm Thành, phải hơn một nửa số vết thương lớn nhỏ trên người hắn là do cô mà ra. Và mỗi lần chạm mặt, đống sẹo ấy lại ngày một "đồ sộ" hơn. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, đến mức họ khó mà mường tượng được về thuở ban sơ. Về Đại Việt, cô không quá để tâm. Cũng đúng thôi, tình cảnh hiện giờ của cô chẳng có chỗ nào để chê bai. Trở thành một quốc gia có tầm ảnh hưởng với những nhà cầm quân tài giỏi nhất mà cô từng có, cô không thể hài lòng hơn. Đại Việt lớn mạnh, đủ để bảo vệ chính mình khỏi đội quân thiện chiến nhất thời bấy giờ, 3 lần. Nam Tống cũng chẳng thể mặt nặng mày nhẹ với cô nữa. Còn hắn ta thì sao chứ? Một kẻ chán đời bị Đức Vua của mình coi như một kẻ tôi tớ không hơn không kém, lại có phần thua thiệt trước cô. May ra trong triều mới nhặt ra được dăm chục người coi trọng hắn, kể cả khi an sinh chốn này đã khá khẩm lên không ít. Hắn chẳng thể làm gì, hắn đâu có quyền quyết định. Nghĩ đến đây, cô cười mỉm và thở hắt ra. Khó mà tin được là ở một lúc nào đó, cô đã cho Chiêm Thành là một đối thủ đáng gờm của mình, ngang hàng với Sukhothai*, cơ mà... Không, không hẳn. Hắn ta vẫn sẽ khiến cô khổ sở nếu đặt trong một trận đấu tay đôi. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng người đàn ông trước mặt cô đây rất tài năng và cũng rất tiềm năng. Chỉ là, về khoản tốt số thì anh ta thua đứt cô rồi.

- Đáng tiếc, Chiêm Thành nhà ngươi chỉ có "suýt" chứ  không có "từng", làm việc gì cũng không xong.

Đại Việt không phủ nhận bản thân cô luôn là một kẻ tự phụ và hợm hĩnh khi đứng trước mặt Chiêm Thành. Đâu đó trong cô coi đó là cách "trả thù đời" sau những năm tháng bị đô hộ và sai khiến, dẫu nó chẳng được chính trực gì cho cam.

   Nghe thấy lời đá đểu, Chiêm Thành càng tức điên lên. Hắn chộp lấy chiếc bình gốm cao cỡ nửa sải tay, định dùng nó ném cho chết con quỷ cái phía đối diện. Sợi dây lí trí căng cứng như dây đàn, nhắc nhở tên đàn ông về hậu quả khôn lường nếu hắn dám đụng đến một sợi tóc của ả hiện thân xảo trá. Đại Việt vừa mới gửi quân tiếp viện qua, cô ta lại đến đây cùng sứ thần, hắn xuống tay với cô há chẳng phải sẽ gây ra đại hoạ sao? Chiêm Thành nuốt cục tức xuống, định bụng sẽ đi khỏi rồi nốc hết phần rượu gạo còn sót lại. Nhưng xem ra người phụ nữ điên rồ này chẳng để cho hắn được như ý nguyện. Một chân hắn mới bước qua thềm cửa, Đại Việt đã cười réo rắt:

- Ô hay, người Chiêm các ngươi cũng hay lắm. Ai đời chủ nhà lại chửi khách hết một tràng rồi bỏ đi như không thế? Ngươi không tiếp thì thôi chứ-

/CHOANG/

Chiếc bình gốm tội nghiệp bị ném thẳng vào cột nhà, vỡ toang thành từng mảnh, bắn tung toé khắp sàn. Đại Việt giật thót mình. Cô biết mình vừa mới lỡ lời, nhưng cô không ngờ Chiêm Thành sẽ thực sự phát tiết. Xoay người qua một bên để tránh các mảnh sành, cô ngóc dậy nhìn hắn. Như lẽ thường, hắn trông không có vẻ gì là hối hận, nhất là khi người phụ nữ trước mặt đã đi quá giới hạn họ đã ngầm đặt ra.

[Hetalia] Into DustWhere stories live. Discover now