A Normal Day

56 11 0
                                    

Cuộc sống ảm đạm đó lại lặp đi từng ngày.

Bắt đầu từ việc gắng mở đôi mắt mỏi mệt do thiếu ngủ, vươn thân thể gầy còm rời giường, vệ sinh cá nhân cho đến nấu bữa sáng.

"Mà... Sáng nay ăn gì nhỉ?"

"Chắc như hôm qua."

"Ừ, như hôm qua thôi."

Anh lê cơ thể quấn đầy băng gạc, chậm rãi vào nhà bếp. Lục lọi trong tủ một cái ấm còn bám dầu mỡ, rửa sơ rồi nấu nước.

Như một bữa sáng bình thường của một ngày bình thường, anh sẽ ăn mì gói. Tẻ nhạt làm sao, buồn chán làm sao. Chính bản thân anh cũng cảm thấy vậy. Anh không thể nhớ nổi từ khi nào cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn này lại xuất hiện. Họa chăng là từ lúc trái tim ấy ngừng đập...

Căn phòng trọ ngổn ngang bừa bộn. Áo quần thay ra lung tung cả lên sàn, rác thì vứt vào góc phòng, cái bàn gỗ duy nhất cũng chả ngay hành thẳng lối.

"... Mệt thật."

Tìm đại một khoảng trống hiếm hoi, lặng lẽ nằm xuống. Anh nhìn trần nhà với đầy những vết loang đen úng nước.

Tia nắng ấm len lỏi qua song cửa sổ, hắt vào căn phòng làm không khí ngột ngạt giảm đi đôi chút. Tia nắng như chơi đùa, sáng rọi cả những hạt bụi đang nghịch ngợm nhảy từ trần nhà.

Rítttttttt....

Nước sôi rồi, nhưng anh không muốn di chuyển chút nào. Nhắm nhẹ đôi mắt mỏi mệt. Chợt, có tiếng bước chân hòa lẫn trong tiếng hối của ấm nước.

Ríttttt... Phựt!

Anh mở mắt, ngước nhìn về sau. Một chàng trai với mái tóc màu hoàng hôn cùng đôi mắt xanh như viên Sapphire quý. Khuôn mặt ấy đẹp lắm, sinh động mà lại như chẳng có thật. Giống như tia nắng ngoài kia, làm rung động cả tâm hồn đã mục rỗng của anh.

"Chuuya... Sao cậu lại đến đây?"

"Ha, ta đến xem cái tên cuồng tự tử nhà mi có đang chết ở xó nào như mong ước không!"

"Giá treo mũ chả bao giờ nói lời dễ nghe cả." Anh cười.

Đó là nụ cười đầu tiên trong ngày của anh.

"Chuuya..."

"Hả?"

"Tự nhiên, tôi lại muốn... Hôn cậu."

"Mi đang nổi điên cái gì vậy?"

"Tới đây một chút thôi, được không?"

Quả thật, cậu chẳng bao giờ cưỡng lại dáng vẻ như cầu xin đó của anh. Chầm chậm, chàng trai mắt xanh tiến lại gần.

Gần.

Gần hơn nữa.

Sắp được rồi, sắp chạm đến.

Rítttttt...

Anh mở choàng mắt, tiếng ấm nước sôi vẫn vang mãi bên tai.

Chẳng có ai tắt nước cho anh, cũng chẳng có chàng trai với mái tóc hoàng hôn hay đôi mắt xanh Saphire nào cả.

Tất cả chỉ là mộng tưởng, là giấc mơ, là điều không có thật do anh tưởng tượng ra mà thôi.

Nực cười biết bao nhiêu, Dazai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot/Dachuu] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ