Chương 1

2.3K 173 14
                                    

Khi Giang Tứ ngã xuống, cậu chỉ kịp trách cứ rằng tối nay trời quá tối, nếu không thì cậu nhất định đã tránh thoát khỏi con dao kia.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm như có sương mù cuồn cuộn, đèn đường ngoài ngỏ, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng lờ mờ.

Có tiếng bước chân chạy trốn, tiếng người phụ nữ thét chói tai, cùng với những tiếng cầu cứu và báo cảnh sát đan xen lộn xộn.

Máu tươi ào ạt chảy ra, nhiệt độ cơ thể của Giang Tứ đang dần giảm.

Sương mù cuồn cuộn, mặt đất bắt đầu chấn động, càng ngày càng kịch liệt, thế giới trở nên ồn ào.

Xe cứu thương bị một trận động đất bất ngờ chặn lại trên đường, chờ tới khi chạy đến con hẻm sau của phố bar, trận động đất đã dừng lại.

Giang Tứ được nhân viên y tế nâng lên xe cứu thương, cấp cứu khẩn cấp, còn chưa tới được bệnh viện thì bác sĩ đã cho biết tim cậu đã ngừng đập.

May mắn thay, tố chất của nhân viên y tế rất cao, không dễ gì từ bỏ, họ vẫn nỗ lực cấp cứu cho tới khi tới bệnh viện.

Kết quả vẫn không thay đổi.

Cậu bị tuyên bố tử vong.

Cậu nghe được âm thanh tiếc nuối của các nhân viên y tế.

Nghe được thanh âm yêu cầu liên hệ với người nhà của bác sĩ.

Nghe được rằng bệnh viện không liên lạc được với người nhà, nên yêu cầu gọi cảnh sát.

Bác sĩ nói cậu đã chết, nhưng Giang Tứ cảm thấy bản thân mình còn chưa có chết đâu, ý thức cậu còn ở đây này, bên ngoài đang nói chuyện gì cậu vẫn có thể nghe thấy.

Cậu muốn nói với bác sĩ rằng đừng từ bỏ, hẳn là có thể cứu cậu một lần nữa mà.

Chắc là đêm nay trong bệnh viện rất bận rộn, nhân viên y tế vội vàng rời đi, để lại một mình cậu trong phòng phẫu thuật.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Giang Tứ bị người đẩy đi, bỏ vào trong một không gian nhỏ hẹp.

Nhiệt độ trong không gian này rất thấp, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Sao mà sương mù và động đất tối này kỳ lạ quá, không hề có một chút dấu hiệu nào."

"Ô nhiễm môi trường trên Thủy Lam tinh quá tệ rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sương mù dày đặc và tầm nhìn kém đến như vậy."

"Xe cứu thương của bệnh viện không đủ dùng nữa, chắc là tối nay nhà xác sẽ chật kín người......"

Thanh âm xa dần, Giang Tứ nghe được tiếng đóng cửa, hai người đang nói chuyện rời đi .

Cuối cùng Giang Tứ cũng biết mình đang ở đâu.

Chỉ cần nghĩ đến hàng xóm của mình là xác anh xác chị xác bác xác cô, Giang Tứ đã cảm thấy có lẽ mình phải thức đến rạng sáng rồi.

Giang Tứ suy nghĩ một hồi vẫn quyết định giãy giụa một chút, tạo ra một chút động tĩnh, chứng minh cậu vẫn còn sống, có lẽ sẽ được rời khỏi đây.

[ĐM Editing] Có lẽ tôi không còn là người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ