Chương 28: Mất kiểm soát

373 20 0
                                    

Trong một khoảng không gian tối om, Khuê mơ màng tỉnh giấc. Đây là đâu? Bố mẹ và anh trai đâu rồi?

Khuê lê đôi chân trần nhỏ bé nhẹ nhàng bước đi, xung quanh không có một tia sáng. Khuê đi mãi, đi mãi vẫn không biết mình đang đi đâu. Bóng tối bao trùm làm tầm nhìn của cô bị thu hẹp lại, thoáng chốc Khuê dấy lên một nỗi sợ hãi. Cô cố gắng gọi tên mọi người nhưng không có một lời hồi âm.

Khuê cảm thấy cơ thể nóng rực lên, mồ hôi lấm tấm đọng trên trán bắt đầu chảy xuống gò má. Đôi chân Khuê tê rần, cả cơ thể mệt mỏi đến kiệt quệ, Khuê ngồi xuống ôm lấy cơ thể mình rồi cố gắng tự trấn an bản thân.

Một tia sáng chợt hắt ngang qua Khuê, Khuê giật mình nhìn theo thứ ánh sáng ấy. Tia hy vọng lóe lên, cô bắt đầu đuổi theo, càng đi Khuê càng thấy ánh sáng càng nhỏ dần. Cho đến khi cô vươn đôi tay ra để nắm bắt, một ánh hào quang từ vầng trán của người con trai nào đấy hiện lên. Người đó đứng ngược hướng với ánh sáng, che đi ngũ quan tinh sảo.

"Ai vậy?"

Ánh sáng làm mắt Khuê nheo lại, thật chói lóa cũng thật rực rỡ. Người đó tỏa ra một vầng quang sáng rực, ấm áp đang đưa bàn tay về phía Khuê. Chẳng biết vì lý do gì mà sự cảnh giác của Khuê đã dần biến mất, Khuê nắm lấy bàn tay người ấy.

Người như ngọn hải đăng dẫn lối cô đi. Theo bước đôi chân của người, chút ánh sáng nhàn nhạt nhỏ bé dần lớn lên, bao phủ cả một mảng không gian rộng lớn. Nơi đây được thắp sáng rực rỡ, là một vùng đất thần tiên tràn ngập hoa cỏ xanh tươi mát, chút gió nhẹ lần là lướt qua người Khuê khiến mọi giác quan của cô trỗi dậy.

Khuê khoác lên mình một bộ váy công chúa màu hồng phấn, mọi người đều vây quanh cô, tất cả đều đang mỉm cười. Tiếng chim hót vang líu lo, tiếng ong bướm nô đùa kích thích thính giác nhạy bén.

Khuê có thể nghe thấy rõ những chuyển động nhè nhẹ của vạn vật đang sinh sôi, nảy lửa đi hút nguồn nhựa sống dạt dào nuôi lấy bản thân.

Thật tuyệt vời, dưới lăng kính của Khuê tất cả mọi vật đều có sự sống kể cả những thứ vô tri vô giác như hòn đá, lá cây cũng đang chuyển động. Chúng như đang vẫy gọi Khuê đến đây.

Người con trai đó vẫn ở cạnh Khuê, thật kỳ lạ khi thứ ánh sáng duy nhất đều là của người đó tỏa ra, sáng đến nỗi có thể bao trùm khắp nơi, sáng đến độ khuôn mặt kia cũng bị che mờ.

Khuê đưa đôi tay cố chạm lấy khuôn mặt kia, dùng đôi bàn tay để cảm nhận ngũ quan của người ấy. Cứ thế thời gian đã ngừng lại từ giây phút đó.

Bỗng mây đen chợt kéo đến, che phủ đi ánh sáng, xung quanh Khuê lại tràn ngập bóng tối, người con trai biến mất. Khuê nhìn thấy những chiếc mặt nạ cười đang treo lơ lửng, giọng nói đáng sợ của bao nhiêu con người ấy lại vang lên:

"Chính mày đã hại cậu ấy."

"Mày không đáng được sống."

"Mày là đồ sao chổi luôn đem lại xui xẻo cho người khác."

"Chết đi, Trần Ngọc Bích Khuê."

"Sao mày có thể sống yên ổn sau chuyện đó chứ?"

PHỒN HOA TRONG MẮT EMWhere stories live. Discover now