Chuyện đầu tiên: Chiếc Gương Đồng

33 0 0
                                    

Đó là một chiếc gương cầm tay bằng thứ kim loại đã gỉ sét, hoen ố. Theo lời Nam nói thì nó có từ đầu thời nhà Nguyễn.

Tuy rằng tồn tại đã rất lâu theo thời gian nhưng không khó để ta nhận ra vẻ đẹp tinh xảo ban đầu của nó
CHƯƠNG 1
Tôi là Phương Đông cái tên đủ mạnh mẽ để nhiều người nghĩ ngay là một cái tên của một bạn nam nào đó
Nhưng sự thật đáng buồn mà nói thì tôi lại là một cô gái, còn cái tên quá đàn ông kia là do ông nội tôi đặt cho, nếu kể ra thì chuyện về cái tên này khá dài dòng.
Tôi còn nhớ đó là năm 3 đại học, tôi có cô bạn cùng lớp cũng gọi là khá thân, có một lần sau khi nằm tâm sự cả đêm tôi nổi hứng kể cho cô ấy nghe câu chuyện về cái tên của mình.
Khi nghe xong câu chuyện tôi cô ấy im lặng rất lâu và nói rằng nó thật là mê tín dị đoan. Cũng từ ngày hôm ấy trở đi, chúng tôi dần ít gặp nhau hơn và ánh mắt cô ấy nhìn tôi thì cứ như nhìn một kẻ lập dị.
Cũng sau sự kiện lần đó trở đi tôi chưa bao giờ dám kể câu chuyện về cái tên mình cho ai nghe một lần nào nữa. Vì tôi sợ họ lại như cô bạn ấy, xem tôi là một đứa thần kinh có vấn đề...
Qua những mảng kí ức mơ hồ tôi được mẹ kể lại. Thì tôi được sinh ra vào 4 giờ 4 phút sáng ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đó là ngày theo đạo gia gọi là "Tết Trung Nguyên", nhà phật gọi là " Lễ Vu Lan", còn dân gian chúng ta thường gọi là " Tết Quỷ" . Nhưng mà cho dù là dưới tên gọi nào đi chăng nữa thì chắc chắn đó cũng không phải là một ngày tốt lành gì.
Mẹ kể từ lúc bế tôi về nhà tôi cứ khóc mãi, khóc cả ngày lẫn đêm. Nhất quyết mẹ dỗ mãi vẫn không chịu nín. Cha mẹ tôi lúc đó rất mệt mỏi, phải chạy chữa hết bác sĩ này đến bệnh viện khác. Vậy mà khi ông nội tôi bế tôi vào lòng, lúc ấy tôi đã ngừng khóc và ngủ ngon lành.
    Lại nói về ông nội tôi, ông vốn là một người tu đạo, từ ngày cha tôi còn nhỏ ông đã lên núi Cấm để xuất gia, kể từ ngày đó trở đi, ông rất hiếm khi về nhà. Nên ngày ông trở về mọi người trong gia đình ai nấy đều bất ngờ. Khi ấy ông nhẹ nhàng bế tôi trên tay, ngắm nhìn tôi ngủ một lúc lâu rồi sau đó ông gọi cha mẹ tôi vào phòng riêng để nói chuyện.
      Ông nội nói rằng từ hôm nay tôi sẽ phải về sống với ông cho đến khi tôi trưởng thành.
Tất nhiên là lời đề nghị này nhận về sự phản đối kịch liệt của cha mẹ tôi. Mà cũng phải thôi, bởi vì có cha mẹ nào chấp nhận được việc rời xa đứa con gái duy nhất của mình khi chỉ mới vài tháng tuổi. Nhưng lúc đó ông nội tôi chỉ để lại một câu:
     - Nếu để lại nó ở lại đây con bé sẽ không sống quá 3 năm
Cha mẹ tôi khi nghe xong câu đấy thì sợ tái xanh cả mặt và cũng không dám buông lời ngăn cản thêm một lần nào nữa.
        Vậy là cái mạng nhỏ của tôi đã được ông nhặt lại từ sau ngày hôm ấy. Cả một quãng thời gian êm đềm tuổi thơ tôi sống cùng ông trên núi Cấm.
Ký ức tuổi thơ hiện về là những đêm trăng sáng vằng vặc, hai ông cháu ngồi trước mái hiên nhà được lợp bằng mái ngói đỏ thẫm. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện về cái tên của mình, về thứ năng lực đặc biệt mà tôi không mong muốn.
          Ông kể rằng khi ấy ông đặt cho tôi cái tên này nhằm mang hàm ý nghĩa là hướng mặt trời mọc, mong rằng có thể dùng cái tên này phần nào làm giảm đi bát tự thuần âm của tôi...
Những tháng ngày sau đó, tôi cũng dần lớn lên với vô số chuyện kì quái. Nhìn thấy được những thứ mà chẳng ai muốn nhìn, nghe được những âm thanh u uất như được vọng lên từ 18 tầng địa ngục. Thứ đáng sợ đó luôn xuất hiện với hình thù gớm giếc. Như hù dọa mà cũng như đang thèm khát linh hồn đặc biệt của tôi. Mà dù cho có cố tránh né như thế nào đi nữa, tôi vẫn nhìn thấy chúng.
*********
Quay về thực tại, cố thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ điều tôi nên làm lúc này là tận hưởng một ngày chủ nhật đầy nắng ấm.
        Hôm nay lựa chọn của tôi là một quán cafe bên cạnh rừng thông thoáng đãng. Chậm rãi nhấp một ngụm capuchino cùng một chiếc bánh ngọt vị dâu.  Tôi an nhiên tận hưởng cái không khí se lạnh, khẽ hít vào một hơi, mùi hương thoang thoảng của bánh ngọt và hương vị ngào ngạt của cafe xộc vào khoang mũi làm tinh thần tôi sảng khoái đến kì lạ.
Hi vọng là với không gian này sẽ giúp tôi có nhiều ý tưởng về luận văn tốt nghiệp. Thứ làm tôi đau đầu đến kiệt quệ hơn nửa tháng nay.
Đã rất lâu tôi chưa ra khỏi nhà, có lẽ vì vậy tôi đặc biệt thích những ngày nhàn hạ như thế này.
           Cũng bởi thể chất đặc biệt của mình, tôi thường xuyên gặp những chuyện xui rủi. Vì vậy nên trước nay nếu không có việc cần thiết, tôi đều ru rú ở nhà. Vì tôi sợ bản thân sẽ thu hút những thứ dơ bẩn kéo đến...
       Làm việc một mạch đến quên cả thời gian. Khi ngước lên nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều
     Hôm nay thật là một ngày thuận lợi! Vội dọn đồ đạc, cũng đã đến lúc phải chuẩn bị về nhà. Nhưng như trong sách có câu nói " khoảnh khắc đẹp đẽ thường ngắn ngủi".
Giây phút đẹp đẽ ngừng lại, vận rủi của tôi lại bắt đầu kéo tới...
Trong lúc đợi nhân viên phục vụ tính tiền tôi đưa mắt nhìn xung quanh quán.
Quán có thiết cổ điển với tone màu xám trắng, từ chiếc đèn chùm kiểu pháp cổ điển, đến chiếc đồng hồ quả lắc được decor rất tỉ mĩ. Phía bên kia mạn đồi là những rặng thông xanh rì, tươi mát. Tất cả tạo nên một không khí lãng mạn, nếu để hẹn hò đúng là không ở đâu lý tưởng hơn.
Ngó nghiêng một lúc, ánh mắt tôi dừng lại ở một cô gái ngồi một mình cách khoảng 3 bàn bên góc trái. Cô gái ấy mặc một chiếc váy màu trắng, tóc ướt sũng, nhìn cô ta toát ra một vẻ u ám, hoàn toàn lạc lõng với không gian đẹp đẽ sáng sủa xung quanh.
Ở phía đó bốc lên một mùi hôi tanh nồng nặc, xộc
thẳng vào mũi. Đó là mùi mà tôi thường xuyên ngửi thấy, mùi của cái chết.
Cố chấn tỉnh bản thân mình nhưng tôi vẫn không tự chủ được bất giác rùng mình một cái. Theo bản năng tôi cố cúi thấp đầu giả vờ như không nhìn thấy cô ta
Nhưng hình như đã quá muộn, cô gái ấy đã nhìn thấy tôi...
Từ phía đó cô ta ngẩng đầu lên, lịch sự cười với tôi. Nếu như trong tình cảnh bình thường thì có lẽ tôi nên mĩm cười gật đầu chào hỏi lại với cô ấy. Nhưng trong tình huống này tôi không thể nào làm như vậy được. Khớp hàm tôi đơ cứng, tay chân cũng lạnh ngắt lúc nào không hay.
Bởi vì người phụ nữ đang lịch sự chào hỏi với tôi đằng kia, hóc mắt cô ta đen ngòm nhìn thẳng vào tôi.

Mắt thấuWhere stories live. Discover now