Chương 2

20 0 0
                                    

Vốn là một người cực kỳ nhác gan nên dù cho có gặp "họ" nhiều lần. Tôi vẫn rất sợ hãi...
Không nghĩ được nhiều, tôi bước vội ra khỏi quán. Đôi chân lạnh toát của tôi luôn không chịu nghe lời vào những lúc như thế này. Dù cố gắng trấn tĩnh bản thân đến mấy thì vẫn dễ dàng nhận ra bước đi của tôi đang run rẩy, loạng choạng.
Ở đây cách trạm xe buýt khá gần chỉ hơn 300m. Đoạn đường này mỗi ngày tôi vẫn thường đi qua, nó quen thuộc đến nỗi mà dù cho có nhắm mắt lại thì tôi vẫn nhớ rõ đến từng ngóc ngách.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đoạn đường này hôm nay thật xa lạ, tôi cũng không thể nói rõ được vấn đề nằm ở đâu. Cho dù cảnh vật vẫn như cũ. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng. Có điều gì đó không đúng...
Mà quan trọng hơn hết, ngay lúc này tôi cảm nhận được cô gái tôi gặp trong quán cafe vừa rồi. Cô ta đang đi theo phía sau tôi!
Cố gắng bước thật nhanh, nhanh đến hết mức bản thân tôi có thể. Tôi gần như đang chạy...
Gạt vội giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra, tôi nghĩ lại suốt 22 năm qua, tại sao mình lại xui xẻo đến vậy. Rõ ràng tôi chỉ là một cô gái hết sức bình thường. Tính cách thì vừa lười biếng vừa không có chí tiến thủ. Ước mơ đơn giản là ngày ngày đi làm, sau đó yêu đương nồng nhiệt vài lần. Rồi kết hôn! Chỉ như vậy thôi, nhưng sao lại quá xa vời đối với tôi...
Vì cơ bản đến việc bước chân ra khỏi nhà cũng đã là nguy hiểm, chứ đừng nói tính đến chuyện yêu đương.
      Thử nghĩ mà xem, làm gì có anh trai nào can đảm đến mức mà mỗi ngày đều muốn chơi trò cảm giác mạnh cùng tôi chứ?
Càng chạy tôi càng thấy sắc trời dần tối lại, "giờ tan ca" của mặt trời đã đến. Khi trời về đêm, đối với điều này chẳng khác gì cơn ác mộng.
Mọi người hãy cứ thử tưởng tượng tình cảnh của tôi lúc này đó là trời thì đã sập tối, trên đoạn đường chạy mãi không có điểm cuối. Còn thứ đó thì đang đuổi theo sát phía sau mình... Lúc này thoáng có một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi là nếu hôm nay tôi không thể thoát ra được chỗ này. Có thể tôi sẽ chết!
Và rồi chợt như bừng tỉnh, tôi đột nhiên nhớ ra lời ông từng dặn về món bùa hộ thân trong tình huống nguy cấp. Gấp gáp lôi trong túi ra lá bùa nhỏ màu vàng, tôi lẩm nhẩm đọc mấy câu chú xua đuổi tà ma được ông nội dạy. Cứ như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh.
        Thật không thể tin được ngay sau đó, cách khoảng vài chục bước chân tôi đã nhìn thấy một ngã tư. Không nghĩ nhiều, tôi chọn bừa ngã rẽ thứ 3 rồi cắm đầu chạy vào...
        Tôi chạy mãi, dần bỏ lại đằng sau đoạn đường heo hút. Trước mắt tôi hiện lên một con phố nhỏ với những căn nhà chen chúc nhau có lối kiến trúc kiểu cũ của những thập niên trước. Trên những ngôi nhà ở đây đều có treo một ngọn đèn lồng đỏ, cạnh bên là những biển hiệu đề tên cửa hàng đã nhuốm màu cũ kĩ.
        Tất cả yên ắng hơn bao giờ hết, ý tôi là cô gái phía sau tôi, cô ta dường như đã dừng lại không đuổi theo tôi nữa. Từ trong con hẻm tôi đưa mắt nhìn ra, tôi thấy cô ta đứng đó rồi dần dần biến mất.
         Hình như cô ta đang sợ hãi một thứ gì đó đang hiện hữu bên trong con ngõ này...
*********
        Lững thững đi sâu vào bên trong con hẻm, tôi đã không còn đường để quay đầu nữa. Bên ngoài kia là một con ma nữ đang đuổi theo tôi. Còn sâu bên trong con hẻm tối tăm này, tôi vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi mình...
          Mà dù cho điều đó có là gì đi chăng nữa thì tôi có thể chắc chắn rằng tôi không bao giờ muốn quay lại ngoài kia để ngắm bộ mặt gớm giếc đó thêm một lần nào nữa.
          Càng đi, tôi càng phát huy khả năng mù đường của mình. Những con hẻm ở thành phố phía Nam này đối với tôi chưa bao giờ là vấn đề đơn giản.
           Men theo ánh sáng le lói phát ra từ những chiếc đèn lồng, tôi cứ đi mãi để tìm lối ra. Nhưng tuyệt nhiên những căn ở đây nhà đều đóng cửa im lìm, giống như không hề tồn tại dấu hiệu của sự sống...
           Tôi cứ đi, cứ đi. Mãi đến khi gần như sắp tuyệt vọng bỏ cuộc thì ở bên dãy nhà phía trái, cách tôi vài chục bước chân có một căn tiệm đang mở cửa, sáng đèn!
Căn tiệm cũng hệt như những cửa hàng khác trong khu. Là kiến trúc Huy Phái với tường trắng, ngói đen. Biển hiệu được tô vẽ bằng gỗ bóng loáng. Tất cả đều gợi lên một nét trang nhã, cổ kính. Đưa tầm mắt di chuyển tới biển hiệu, trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn lồng tôi cố gắng đọc từng chữ một. Trên đó được đề là "tiệm đồ cũ Thanh Nguyên".
Trong lòng gợn lên cảm xúc vui mừng hòa cùng một chút lo sợ. Vì từ lúc nãy đến giờ tôi đã đi qua đoạn đường này trên dưới 5 lần nhưng chưa lần nào tôi nhìn thấy có căn tiệm này, nằm ở đây...
Tự cỗ vũ bản thân là phải thật dũng cảm, tôi nghĩ rằng có thể mình bị hoa mắt cũng nên. Hoặc là chủ tiệm có việc gì gấp nên vội mở cửa vào giờ này thì sao!
           Mà dù cho lí do có là gì đi chăng nữa thì có lẽ tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, việc tôi cần làm là hỏi cho ra đường về nhà.
Vậy là không nghĩ nhiều nữa, hít một hơi thật sâu tôi mạnh dạn bước vào.

Mắt thấuWhere stories live. Discover now