Chương 1: Bản tình ca mùa hạ

853 41 1
                                    

Em biết Vorfreude nghĩa là gì không, Gyu?

___________________________________

Mặt biển phản chiếu ánh nắng rạng rỡ, lóng lánh hơn nhờ những đợt sóng lăn tăn. Cơn gió đậm mùi muối biển, bãi cát trắng trải dài, đằng xa là con thuyền gỗ lớn neo đậu ở cảng, từng thùng cá làm bằng gỗ chất lên từng tầng, quyện vào hương vị bình mình mùi tanh của biển cả. Phong cảnh ở đây tuy không nhộn nhịp, nhưng đủ khiến trái tim rung rinh vì những thanh âm từ dòng nước xanh thẳm.

Chàng trai lẳng lặng ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn mặt trời nhô lên từ phía chân trời, cơn gió thoáng qua mơn trớn làn da mát lạnh. Wonwoo khẽ rùng mình một cái, sóng biển đập vào gấu quần tây sậm màu ướt đẫm. Đôi chân trần cảm nhận từng cái nhộn nhạo của hạt cát bên dưới.

Khẽ đặt quyển sổ da xuống, Wonwoo vô tình nhìn thấy một chàng trai da bánh mật khoẻ khoắn đang đứng cách đó không xa, đôi mắt không nghe lời mà cứ dính vào bóng hình vừa cao lớn lại vừa có chút nghịch ngợm ấy, cho đến khi đôi mắt xanh lợt chạm phải con ngươi nâu sẫm. Người kia ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi không chút e dè chạy tới chỗ anh.

"Anh có vẻ không phải người ở đây"

Vẻ mặt anh liền có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu có người chủ động bắt chuyện với anh, hay thực ra Wonwoo từ lâu đã bị mặc định tách biệt khỏi thế giới mà sinh ra ảo giác.

"Cậu...không sợ tôi à"

"Tại sao" người kia gãi gãi phần tóc phía sau gáy, dường như thắc mắc lắm "tại sao phải sợ anh, anh thực sự..."

Rất giống một thiên thần

Wonwoo im lặng một lúc lâu, sau đó mới đáp lời

"Tôi hiểu rồi, tôi chỉ mới chuyển tới đây thôi"

Anh nheo mắt lại để nhìn rõ ngũ quan sắc nét của chàng trai kia, cả thân hình lớn che hết mặt trời trước mặt, lại thực nực cười khi Wonwoo lúc này lại nghĩ rằng ánh sáng ban mai kia chính là hào quang chói loá của chàng trai nọ.

"Anh là nhà văn sao?" Cậu nhìn vào quyển sổ đặt dưới nền cát, sau đó chợt nhận ra câu hỏi của mình lại vô cùng thừa thãi, đôi môi vẽ lên nụ cười lộ ra chiếc nanh tinh nghịch

"Cậu tên gì"

Người kia giữ nguyên nụ cười trên môi, chẳng hiểu vì lý do gì lại khiến anh đột nhiên đỏ mặt. Cậu không nói mà nắm lấy tay anh, trỏ ngón tay nguệch ngoạc lên nền cát. Màu da khoẻ khoắn kia khi kề vào làn da trắng bệch không chút sức sống của anh lại mơ hồ khiến Wonwoo cảm thấy đôi chút ghen tị. Cùng là đàn ông với nhau nhưng cổ tay cậu trai kia lớn hơn anh cả một vòng. Nền cát phẳng bây giờ thêm nét chữ, Wonwoo đăm chiêu nhìn vào nó

"Mingyu sao?"

"Đúng thế, cha mẹ của em từ lâu đã không trở về, em do một tay lão Na nuôi lớn, sống ở căn chòi lớn đầu kia. Người trong làng này đều gọi em là Gyu"

Wonwoo theo ngón tay Mingyu chỉ nhìn về phía xa, còn trái tim của ai kia như bị ai thúc mạnh một cái. Con ngươi dán chặt vào đôi mắt sắc bén cùng hàng mi trắng toát cong cong kia. Bây giờ thì cậu có thể tự tin khoe với lão Na rằng cậu đã tìm thấy một thứ còn đẹp hơn cả những viên ngọc biển lão có...

"Mái tóc đó, là bẩm sinh sao" cậu e dè hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình trên mặt anh liền không khỏi hoảng hốt "nếu anh không muốn trả lời cũng không sao"

"Là bạch tạng" anh lãnh đạm trả lời, mi mắt lại cụp xuống, anh quá quen với những biểu cảm của những kẻ biết đến sự tồn tại của căn bệnh ác tính này trong cơ thể anh, và cả nhưng lời mắng nhiếc chửi rủa rằng Wonwoo chính là một con quái vật

"Thần kì thật" Wonwoo ngạc nhiên ngước nhìn cậu, nhưng chính anh còn không thể chấp nhận được bản thân, làm sao có thể có ai khác cảm thấy điều ngược lại chứ

"Anh thực sự rất đẹp"

Gó má của Wonwoo ửng hồng, anh quay mặt đi chỗ khác trong khi người kia vẫn giữ nụ cười trên môi

"T-tôi phải về rồi, da của tôi không nên tiếp xúc quá lâu với ánh nắng"

"Ơ, chờ chút đã, em còn chưa biết tên anh"

Wonwoo chần chừ nhìn cậu, sau đó chầm chậm cầm lấy tay cậu, ngón tay đưa vài nét vào trong lòng bàn tay lớn

Wonwoo

"Tên của anh cũng đẹp quá, Wonwoo, hẹn gặp lại anh" Cậu rướn người vẫy tay trong khi anh đã quay lưng bước về phía trước rồi mất hút trong căn nhà cách đó không xa. Mingyu nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi lại nở thêm một nụ cười ngốc nghếch, đem lòng bàn tay kia áp vào ngực trái

Hôm nay Mingyu đã gặp một thiên thần, nhưng có vẻ anh ấy rất hay ngại!



[Meanie] VorfreudeWhere stories live. Discover now