04.3

113 9 0
                                    

Ghi chú nhỏ: những đoạn in nghiêng nằm trong tâm trí, suy nghĩ của Chaewon 

_____

Ngai vàng được trang trí lộng lẫy đúng như Chaewon đoán.

Vì bên ngoài màn đêm đã chìm vào bóng tối, những chiếc đèn lồng tương tự nhau được đặt ở sân bên ngoài rải rác khắp phòng, chiếu sáng căn phòng bằng ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp, mang lại cảm giác ấm cúng bất chấp bầu không khí lạnh lẽo, hữu hình. Tâm điểm nhất tất nhiên là ngai vàng, một tác phẩm sang trọng mà Chaewon không nghi ngờ gì hơn là nó sẽ có giá trị ít nhất là đủ để nuôi gấp ba lần cái vương quốc này. Nó có màu đỏ đậm, sang trọng tương tự như áo choàng của lính canh, viền mạ vàng, lấp lánh gần như đầy đe dọa trong ánh sáng yếu, và nó cũng rộng, có bốn bậc thang nhỏ dẫn lên trước khi bất cứ ai có thể ngồi xuống, ngai vàng đủ rộng để chứa cả một gia đình nhưng chắc chắn chỉ có đệm ngồi cho một người.

Điều Chaewon quan tâm không phải là chiếc ngai vàng, mà là người phụ nữ đang ngồi trên đó.

Miyawaki Sakura lần này không nhìn cô, thay vào đó nàng ta đưa ra chỉ dẫn cho tên lính đã buộc Chaewon phải quỳ gối khi cô còn cách bệ ngai vàng vài bước chân. Chaewon không muốn thử cơ hội nhìn thẳng vào mắt nữ hoàng khi nàng ta đang ở gần mình, thay vào đó, cô giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước để có thể giữ hình ảnh nữ hoàng ở tầm mắt mà không cần chạm mắt nàng.

"Để ta một mình" giọng của nữ hoàng đều đều, tư thế đĩnh đạc và lưng hoàn toàn thẳng, cằm hơi nghiêng lên trên như thể để nhấn mạnh vị trí thượng phong mà nàng vốn có.

Tên vệ binh hơi khựng lại, anh ta hơi sửng sốt trước mệnh lệnh kì lạ này, tuy nhiên anh ta chỉ có thể "Vâng, thưa điện hạ"

Sức nặng của bàn tay anh đặt trên vai Chaewon được nhẹ đi và vòng tay ôm lấy cổ tay cô cũng không còn nữa. Nó khiến cô ngập ngừng, nhưng chẳng bao lâu sau cô không còn cảm nhận được sự hiện diện của anh đằng sau mình nữa.

Bây giờ cô ấy không còn sự khống chế nào nữa, cô có thể rời đi nếu thực sự muốn, đi thẳng tới đó, nhưng cô không làm vậy bởi lối ra duy nhất dẫn đến căn phòng này là con đường mà họ đã đến, và cô không nghi ngờ gì rằng sau khi lính canh đã rời khỏi phòng, họ vẫn đứng bên ngoài và sẵn sàng được triệu tập bất cứ lúc nào. Và dường như phu nhân của nữ hoàng đang chờ đợi ở đây, đứng bên cạnh ngai vàng và hoàn toàn im lặng đến giờ.

Tiếng cửa trượt đóng lại vang vọng trong sự im lặng, và rồi chỉ còn lại ba người trong phòng.

"Ngươi được phép nhìn ta"

Khi nghe thấy giọng nói của nữ hoàng, Chaewon lại ngẩng đầu lên. Nư hoàng đang nhìn Chaewon bằng ánh mắt sắc bén, khuôn miệng mím lại, và ánh sáng của những ngọn đèn bên dưới làm sắc nét các đường nét của nàng, khiến nàng trông có vẻ ngoài ma quái.

Chaewon ngước nhìn nàng, khóe môi cô nhếch lên "Đã lâu không gặp, chị Kkura"

Lời chào đó dường như đánh động thứ gì trong Sakura.

Khuôn mặt lạnh lùng của Sakura vỡ ra từng chút một, và nàng như tấm gương phản chiếu biểu cảm của Chaewon khi một nụ cười nhỏ nhất xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Tuy nhiên, giống như Chaewon, nó thực sự không thể được coi là một nụ cười vui vẻ. Chaewon thực sự không biết nó có ý nghĩa gì.

[collection] ppukkuz/ssamkkura Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ