Chương 165: Isabella Dỗ Dành

35 6 2
                                    

Bên trong cabin tàu, cơ thể Charlotte cứng đờ trước lời nói của Isabella.
"C-Chị Isabella, chị vừa nói gì thế?"
"Hả? Em không nghe rõ chị nói à? Điều này thật rắc rối. Bây giờ không còn thời gian để lãng phí vào việc giải thích nữa."
Isabella cau mày nhìn Roel đang bất tỉnh trước khi dứt khoát đẩy Charlotte về phía anh nằm. Cố gắng hết sức để duy trì vẻ mặt lạnh lùng, cô chỉ vào môi Roel và nói những lời không còn chỗ cho sự nghi ngờ.
"Hôn em ấy ngay bây giờ!"
"Ah? Không, ý em là, tại sao em phải làm thế..."
Charlotte liếc nhìn Roel đang bất tỉnh khi má cô ửng hồng dữ dội. Tâm trí cô tràn ngập những dấu chấm hỏi khi cô nhìn 'chị cả' phía sau với đôi mắt ngơ ngác tột độ.
Thấy Charlotte trong sáng đến thế nào, Isabella thở dài lo lắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Charlotte là một cá nhân xuất sắc, dù là vẻ ngoài xinh đẹp, trái tim nhân hậu và dịu dàng hay tài năng tuyệt vời của cô ấy. Ngay cả Isabella cũng không dám nói mình vượt trội hơn Charlotte.
Tuy nhiên, nếu có một khuyết điểm cần chỉ ra ở cô gái thì đó chính là sự ngây thơ của cô ấy khi nói đến vấn đề quan hệ. Đơn giản là cô ấy quá ngây thơ và quá dễ nhút nhát.
Isabella kỳ cựu không khỏi hồi tưởng về trải nghiệm lãng mạn của chính mình. Hồi đó, khi còn trẻ và đang phiêu lưu khắp nơi, cô gặp Winstor lần đầu tiên tại một tàn tích cổ xưa. Hai người xảy ra mâu thuẫn nhỏ rồi leo thang thành đánh nhau. Hồi đó cô ấy vẫn còn khá nóng nảy nên đã không thương tiếc tấn công Winstor bằng Đá Quý Ma Pháp thành thạo của mình. Tuy nhiên, trong lúc làm việc đó, cô đã vô tình kích hoạt một cơ chế khiến cả hai mắc kẹt dưới lòng đất.
Thế cục đã xoay chuyển từ đó.
Isabella có thể quyền lực nhưng cô chỉ quan tâm đến khối tài sản ẩn giấu trong di tích cổ. Cô hoàn toàn không có hứng thú với khảo cổ học nên kiến thức của cô về những di tích cổ như vậy rất hạn chế. Chính Winstor trẻ hơn và yếu hơn đã đứng lên trong tình huống này, dẫn đầu bằng kiến thức sâu rộng của mình. Hai người họ đã làm hòa với nhau và hợp tác chặt chẽ với nhau để di chuyển qua các di tích cổ. Cuối cùng, họ đã tìm được lối thoát.
Trải nghiệm sinh tử mà họ chia sẻ đã trở thành nền tảng cho mối quan hệ của họ, mặc dù với sự thất vọng của cô, sau đó cô phát hiện ra rằng đó là tình yêu sét đánh đối với Winstor - hay chính xác hơn là anh đã yêu cô sau đó khi bị cô đánh đập.
Thành thật mà nói, Isabella cảm thấy hơi kỳ lạ vì điều này, và cô thậm chí còn nghi ngờ liệu Winstor có sở thích kỳ lạ nào đó hay không. Tuy nhiên, Winstor đã cư xử khá bình thường trong nhiều năm nên cuối cùng cô đã bỏ qua.
Sau đó, hai người hợp tác và mạo hiểm đi nhiều nơi. Khả năng của họ cũng nhanh chóng phát triển mạnh mẽ hơn trong suốt cuộc hành trình.
Tuy nhiên, Isabella đã do dự khi tiết lộ danh tính của mình là người kế vị Vương quốc Sofya. Cô biết rằng Winstor quan tâm đến cô mặc dù họ chưa bao giờ nói ra điều đó, nhưng cô sợ việc tiết lộ danh tính của cô sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ giữa họ. Không thể vượt qua tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình, cuối cùng cô đã rời bỏ anh bằng một nụ hôn trước khi lặng lẽ chia tay anh.
Phải mất 5 năm dài họ mới gặp lại nhau một lần nữa tại Hội Hiền Triết Chạng Vạng. Họ ngồi giấu mặt và thay đổi giọng nói, nhưng Winstor vẫn có thể mơ hồ nhận ra Isabella. Cuộc hội ngộ của họ gần như là do số mệnh sắp đặt vậy. Tình cảm của họ dành cho nhau nhen nhóm và cuối cùng họ đến với nhau như một cặp.
Mối quan hệ của Isabella và Winstor đã được tôi luyện qua nhiều khó khăn. Đó không chỉ là một lời hứa hẹn bằng lời nói về sự gắn kết giữa họ; mối liên kết của họ còn bền chặt hơn thế nhiều và nó có thể vượt qua giông bão.
Đó là lý do tại sao cô có thể nhận ra sự yếu đuối trong chuyện tình cảm của cô em gái Charlotte.
Hôn nhân vụ lợi là một điều cấm kỵ lớn trong Hoàng tộc Sofya. Do tính chất của Nguyên Thuộc Tính Trung Thành, những cô con gái của Hoàng tộc Sofya có quyền đơn phương hủy bỏ hôn ước của họ. Như vậy, trường hợp của Charlotte thực sự khá hiếm.
Thật đáng tiếc khi Gia tộc Sorofya đã quên mất truyền thống của họ trong vài thế kỷ qua.
Khi Isabella phát hiện ra Charlotte thực sự là một thần đồng đáng kinh ngạc, điều đầu tiên cô nên làm là hủy bỏ hôn ước và trả lại tự do cho Charlotte. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp khi Roel là em trai của Winstor, anh rể tương lai của cô. Cô sẽ không muốn mối quan hệ với anh trở nên xấu đi vì họ sẽ trở thành một đại gia đình trong tương lai.
Quan trọng hơn, dù không rõ ràng lắm nhưng Charlotte dường như có tình cảm với Roel.
"Charlotte, em ấy là chồng sắp cưới của em. Em sợ gì thế?"
"Em biết, n-nhưng hôn ước của cả hai vẫn có thể bị hủy bỏ..."
"Bây giờ hãy gác việc đính hôn sang một bên và chạm vào trái tim của chính mình. Em có thích em ấy không?"
"!"
Isabella ném một quả bóng thẳng về phía Charlotte, xé toạc mọi tấm màn che giấu của cô. Nó khiến cô mở to mắt và mặt cô đỏ bừng như quả táo.
"Em... em không biết..."
"Hả? Em không biết á?"
Isabella chế giễu lời phản bác yếu ớt của Charlotte. Cô hơi khó chịu trước việc em gái của mình nhanh chóng phủ nhận cảm xúc của chính mình như thế nào. Hít một hơi dài bình tĩnh một lúc, Isabella chăm chú nhìn vào mắt Charlotte trước khi nói.

"Rất tốt. Vì em đã nói ra suy nghĩ của mình nên chị sẽ đưa ra hai lựa chọn cho em."
"Nếu em thích em ấy, em nên hôn và cứu lấy em ấy. Đây là cơ hội tốt để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của cả hai. Mối liên kết giữa hai em được hình thành dựa trên một lời hứa đính hôn mỏng manh, nhưng em có thể củng cố nó hơn nữa bằng mối liên kết của lòng biết ơn bằng cách cứu mạng em ấy ở đây."
"Nếu không, nếu em không thích em ấy, em nên quay người bỏ đi. Chị sẽ chỉ sử dụng các biện pháp thông thường để duy trì tình trạng của em ấy. Em có thể yên tâm rằng ít nhất tính mạng của em ấy sẽ không gặp nguy hiểm."

Những lời đó khiến Charlotte vô cùng mâu thuẫn. Đôi mắt cô chớp chớp do dự, và cơ thể cô bắt đầu run rẩy nhẹ. Nhìn thấy điều này, Isabella lại thấy mình thở dài một lần nữa. Cô cảm thấy trái tim mình dịu lại đôi chút trước Charlotte thiếu kinh nghiệm, vì vậy cô dịu giọng lại và nói với em gái mình bằng những lời lẽ nghiêm túc.
"Charlotte, Nguyên Thuộc Tính của chúng ta đã định mệnh cho chúng ta phải trung thành với chỉ một người. Có rất cô gái trong tộc chúng ta quá ngại ngùng khi nói ra cảm xúc của mình và cuối cùng phải rơi vào hoàn cảnh bi thảm. Em có muốn theo bước chân của họ không?"
"Em..."
"Hãy nghĩ đến đối thủ của em. Một chàng trai như Roel chắc chắn có những cô gái khác vây quanh em ấy. Nếu em không thể xây dựng một mối liên kết đủ mạnh mẽ với em ấy trước khi họ ra tay, em định bảo vệ gia đình của mình như thế nào?"
"!"
Lời nói của Isabella đập thẳng vào trái tim Charlotte với một lực rất lớn, khiến cơ thể cô rùng mình kinh hãi. Hai hình bóng, một với mái tóc vàng kim và một với màu bạch kim, hiện lên trong tâm trí cô trước khi từ 'gia đình' nhanh chóng thống trị suy nghĩ của cô.
Dần dần, đôi mắt u ám của cô bắt đầu sáng lên để lộ ra quyết tâm mới, và sự run rẩy của cô cũng dừng lại.
'Được rồi, có vẻ như mình đã vực dậy được tinh thần của em ấy.'
Isabella siết chặt nắm tay, vui mừng trước cảnh tượng đó.
"Giờ em hiểu rồi, chị Isabella."
"Vậy thì em nên nhanh chóng hòa hợp với em nó đi!"
Isabella vỗ vai Charlotte với vẻ mặt trang trọng, như thể cô ấy đang tiễn một người lính ra trận. Charlotte nắm chặt mép váy khi cô từ từ tiến lại gần Roel.
Tim cô đập càng lúc càng mạnh. Cô cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy. Cô nhìn Roel đang bất tỉnh khi cô cố gắng hết sức để lấy hết can đảm.
'Tất cả chỉ là để anh ta có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Mình chỉ làm điều này vì không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa hiện tại anh ấy đã bất tỉnh. Miễn là không ai nói về nó...'
Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Charlotte dần dần rơi vào trạng thái bàng hoàng. Cô không thể biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng cô nghĩ mình đã nhìn thấy một con bướm mang hoa hồng vàng kim bay phấp phới trước mắt. Chỉ đến khi giọng nói thúc giục của Isabella vang lên một lần nữa, cô mới thoát khỏi cơn choáng váng.
'Nếu là vì anh ấy...'
Với đôi mắt dịu dàng, Charlotte nghiêng người hôn lên đôi môi cứng đờ của Roel. Cùng lúc đó, Roel, người vừa được đưa về thực tại từ một nơi xa xôi, lảo đảo mở mắt ra, chỉ để bắt gặp một đôi mắt ngọc lục bảo choáng váng ở rất gần.
"..."
"..."
""!""

<Trans Note>

Tổ tiên nào cũng thế "Đè Roel xuống!"

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.

Tiểu Bạo Chúa Không Muốn Gặp Bad End P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ