Trốn tránh không thành công

291 27 14
                                    

Lee Dong Gi sống trong Park phủ cô độc ra sao? Cùng cực thế nào?

Ở đây, bốn mùa tròn xoay nát cả cuộc đời, người không giống chim nhỏ bị giam giữ trong lòng, càng không phải như dương nga tự do tung cánh, người có thể từ đó bay đi nhưng không biết mình sẽ đến đâu, còn chỗ nào có thể bao bọc tấm thân trần trụi này, liệu nơi đó có chứa đựng điều người muốn biết, Lee Dong Gi là luôn băn khoăn như vậy, người cứ sống.

Cứ sống và thắc mắc.

Lee Dong Gi ngồi yên, nhịp thở vẫn đều đều. Sắc khí mờ mịt phả ra từ cơ thể đầy nghi hoặc, trước giờ chưa từng thay đổi, một loại ám khí xuất phát từ hơi thở, đáy mắt cũng lạnh toát theo.

-Ai đó?

"Jang Se Mi sao?"

Bóng người bí ẩn kia lại một lần nữa hắc lên ngoài cánh cửa. Khi Lee Dong Gi cất tiếng lên thì không còn thấy đâu nữa, trong lòng không khỏi lo lắng, nghi ngờ.

Người này không phải "Jang Se Mi". Jang Se Mi không có bộ dạng lấp ló, bí ẩn như vậy, vậy còn có thể là ai?

Lí do lúc nào Lee Dong Gi cũng chè chừng mọi thứ, tất cả là do luôn có cảm giác bị như theo dõi. Lúc nào cũng phải cẩn trọng và đề phòng.

---

Đã 3 ngày Lee Dong Gi không cho Jang Se Mi gặp mặt, cửa cũng không mở, cũng không cho nàng mang thức ăn tới, tất cả điều do Song Ji làm thay nàng.

Jang Se Mi tự hỏi, liệu Lee Dong Gi đang bế quan tu luyện, hay đang có chuyện gì giận dỗi nàng?

"Ta có làm gì người đâu chứ?"

Bây giờ mọi việc điều phải nhờ đến Song Ji, nữ nhân này lại luôn như có hiềm khích với nàng, Jang Se Mi trước giờ ngay thẳng, không đụng chạm đến ai, nhưng Song Ji này cứ xem nàng như kẻ thù không đội trời chung.

"Ta đã làm sai chuyện gì? Sao các người ai cũng đề phòng ta hết vậy?"

Bỗng bức tranh rơi ra khỏi tay áo, bay xuống bậc thềm, cùng lúc đó Song Ji cũng vừa đi tới. Bức họa của Jang Se Mi lọt vào tầm mắt của hầu nữ này rất nhanh, trên bức họa là gương mặt diễm lệ của nữ nhân vô cùng quen thuộc.

-Bức tranh này?

Song Ji thấy bức họa của Jang Se Mi, không còn nghi ngờ thêm gì nữa.

Đại khái Song Ji đã để ý đến Jang Se Mi từ lâu, kể cả khi không còn thành kiến vẫn rất thắc mắc. Jang Se Mi đối với người khác rất nghiêm túc, đối với Lee Dong Gi lại hoàn toàn khác, có lúc nàng thấy Se Mi rất trẻ con, nũng nịu, cả ánh mắt của nàng lúc nhìn Lee Dong Gi nữa. Cả Lee Dong Gi cũng dần nương theo nữ nhân này, lại luôn đặt cách cho Jang Se Mi nhiều điều, để mặc cho nàng ta càn rỡ, cũng không hề phản kháng.

Song Ji không phải nữ nhân bình thường, nàng liếc một cái liền thấy được tình ý trong điệu bộ và cử chỉ của Jang Se Mi hoàn toàn là có mục đích, có điều mọi chuyện chỉ là nghi ngờ, là sự suy đoán xem như không thể nào giải đáp, nhưng đột nhiên xuất hiện bức họa này, Jang Se Mi lại càng đáng nghi nhiều hơn, cũng chắc chắn hơn những điều Song Ji nghĩ là sự thật.

Nghịch Luyến Tương Phùng Where stories live. Discover now