Biến Chuyển (2)

352 30 40
                                    


Jang Se Mi không biết đã nghĩ gì khi nhìn thấy Song Jeo Chin xuất hiện?

Hai từ thôi.

Nghi ngờ.

---

Một buổi sáng yên bình, Jang Se Mi không nghe được tiếng chim hót ríu rít, không thấy được những bông hoa rực rỡ sắc màu, không thể cảm nhận được mỹ cảnh của nhân gian. Bởi Lee Dong Gi không cho nàng gặp mặt, không cho nàng đến gần, Jang Se Mi cũng không hiểu là tại sao.

Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng, Jang Se Mi có trực giác, liền cảm nhận được động tĩnh phía sau, đột nhiên nàng dừng lại, khiến nữ nhân phía sau giựt mình một cái.

-Cô theo ta làm gì?

Jang Se Mi không quay người lại, nhưng vẫn biết là ai. Giọng nói trầm đều phát ra, truyền đến phía sau lưng, nữ nhân đó cũng tiến lên trước mặt nàng.

-Ta không có ý định theo cô, chỉ là tiện đường nên mới đi cùng thôi. -Song Jeo Chin lập tức giải thích.

Jang Se Mi nhanh chóng nhìn về phía nàng đang hướng tới, chẳng phải đi về phía tư phòng của Lee Dong Gi hay sao? Thoáng chốc ngờ vực, nhưng lại không thể hỏi thẳng thừng.

Nàng cười nhẹ một cái, nhìn nữ nhân trước mặt.

-Ta muốn đến tìm phu nhân một lát, không biết người có ở thư phòng hay không?

Song Jeo Chin lập tức đáp lời ngay.

-Người vẫn đang đọc sách trong thư phòng.

Hai mắt Jang Se Mi loé lên, đưa ánh nhìn nghi hoặc khắp người nữ nhân phía trước. Câu hỏi mà nàng đặt ra trong lòng bây giờ chính là, "Sao nàng ta biết được?"

Jang Se Mi không thể đến đó, liền không thể xem xét đúng hay sai. Nhưng lời người nói ra nhanh chóng, chắc chắn như vậy, đúng là mới từ thư phòng của Lee Dong Gi ra. Jang Se Mi chợt cảm thấy nóng lên một chút, không hiểu sao cơ thể lại ngột ngạt bức rức đến vậy.

Song Jeo Chin đứng đây, nhìn nàng một lúc, sau đó nhận ra điều gì đó, liền thốt lên.

-Jang Se Mi? Cô chính là Jang Se Mi?

Jang Se Mi liền quay về thực tại, đối mặt với nữ nhân này, nàng là nghĩ, sao nàng ta đen đủi thật, mới gặp lần đầu đã khiến Se Mi trước giờ nhân từ độ lượng nay lại có chút ác cảm không biết từ đâu ra. Cả lúc nàng ta lén quan sát nàng, nhất định là có chủ đích.

-Ngươi tên gì?

-Ta là Song Jeo Chin.

Jang Se Mi nhẹ cười một cái, bình thản, nhưng trong lòng có phần nghi hoặc. Nàng không quan tâm lắm định rời đi, nhưng vô tình bị lời nói của nữ nhân kia kéo lại.

-Cô là Jang Se Mi. Đúng chứ?

Se Mi nhíu mày một cái, bây giờ mới nghĩ đến, nhìn nàng ta lại chưa từng gặp bao giờ, không quen không biết, làm sao biết nàng là Jang Se Mi, trong Park phủ không chỉ có mình nàng, còn có ba bốn người hầu khác nữa. Se Mi thở nhẹ, chắc là do nàng nghĩ xa quá, cũng có thể nàng ta nghe người khác nói.

Nghịch Luyến Tương Phùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ