Chương 7: Lưu ý! Trẻ dưới 18 có thể bỏ qua chương này!

1.8K 91 11
                                    

Nhắc lại một lần nữa! Trẻ em dưới 18 ra ngoài chơi giờ vẫn còn kịp đấy nhé!

-----

"Cuộc họp của chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người!"

Giám đốc phụ trách lên tiếng. Tiếng đóng tài liệu lần lượt vang lên. Mọi người đồng loạt cúi chào rồi thay nhau rời đi. Quản lý bộ phận Choi Ji Won bám theo Chaeyoung ra ngoài, cùng nàng đứng đợi thang máy.

"Chaeyoung, Ji Eun sao rồi?"

Chaeyoung không thèm liếc anh một cái, chỉ nhàn rỗi mở miệng. "Con bé không sao. Cảm ơn quản lý Choi đã quan tâm!" 

Một giọng mười phần đều là khinh thường. Ji Won bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Sao em không cho anh cơ hội? Anh biết anh sai rồi. Em không thể tha thứ cho anh được sao?"

"Nhiều lời!" 

Cửa thang máy mở ra. Chaeyoung cùng Ji Won bước vào. Anh vừa định nói thêm vài câu thì giám đốc chiến lược, Kim Jisoo từ đâu xuất hiện. Cô ấn tay bấm xuống tầng hầm gửi xe.

"Hai người định trò chuyện với nhau kiểu như vậy đến bao giờ? Không sợ nhân viên nghe được sẽ hiểu lầm sao?"

Ji Won ngạc nhiêng, nghiêng đầu qua nhìn giám đốc bộ phận. "Sao lại có chuyện đó? Chúng tôi nói gì mờ ám?"

"Nói cái gì mà quay lại? Nói cái gì là công khai mối quan hệ? Như vậy còn không đủ mờ ám hả?"

Ji Won vốn lúc nói ra không thấy sai, nhưng giờ từ miệng Jisoo nói, nghe thế nào cũng thấy sai trái một vùng trời. "Tôi cũng đâu muốn như vậy? Nếu Chaeyoung không..."

"Rất nhiều lời!"

Thang máy dừng! Chaeyoung len qua người Ji Won bước ra ngoài, bấm chìa khóa định vị, tiến thằng ra chỗ xe lái về. Jisoo không rảnh tiếp tục câu chuyện của Ji Won, cũng quay người đi mất. Chỉ có Ji Won đứng đó, ngẩn ngơ ôm đầu thở dài.

Quãng đường về nhà không xa, đường buổi tối muộn thông thoáng, chỉ một chút là Chaeyoung đã có mặt ở bãi gửi xe dưới chân chung cư. Trên đường đi lên nhà, đột nhiên có một người phụ nữ tay cầm túi rác tiến tới vẫy tay với nàng.

"Mẹ Ji Eun đúng không? Aigu, sao cô về muộn thế? Nên về sớm một chút để trông con. Một mình Lisa ở nhà sao có thể vật lộn được với một đứa 7 tháng tuổi!"

Chaeyoung không biết người "tốt tính" này là ai, chỉ biết cười gượng rồi trả lời cho qua. "Vâng. Công ty tôi dạo này phải tăng ca..."

"À.. Tôi là mẹ của Gu Min. Gu Min nhà tôi cũng 7 tháng tuổi nên tôi biết. Thằng bé cả ngày chỉ biết khóc đến khản cổ!"

Chaeyoung vẫn không biết được người này là ai, nhanh tìm cách chuồn đi. "Cảm ơn mẹ Gu Min. Chị đi vứt rác cẩn thận. Tôi đi trước!"

Chaeyoung cúi đầu chào rồi nhanh chân rời đi. Mẹ Gu Min nhìn theo bóng lưng nàng, cái bóng lưng cao ráo mảnh mai, chân dài sải bước đi khuất khiến mẹ Gu Min choáng váng. 

"Con gái đúng là nếu không sinh nở thì đều đẹp!"

Chaeyoung nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ tối một chút. Hai người dưng đột nhiên tới đều khiến nàng cảm thấy phí thời gian. Cửa thang máy vừa mở, bước chân Chaeyoung thêm vội. Cửa nhà mở ra, vẫn là cái cảnh tượng nàng luôn nghĩ tới. Lisa ôm Ji Eun đứng trước mặt nàng trên thềm nhà đợi nàng trở về. Chaeyoung thấy Lisa liền nhào tới ôm cô, hít một hơi thật sâu để mùi hương của cô tràn trong lồng ngực rồi thở ra thật nhẹ nhõm. 

[Chaelisa] Papa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ