Chương 54

435 54 0
                                    

Thư ký Suwan phải đỡ người tổ trưởng Kang ra ngoài. Tổ trưởng Kang vì hợp đồng được ký, vui mừng uống nhiều đến quên trời đất. Hyun Sik hai má đỏ bừng, mắt lờ đờ nhìn trời đất lảo đảo, miệng từ đầu tới cuối liên tục cảm ơn giám đốc Khun không dứt. 

"Được rồi. Nhà tổ trưởng Kang ở đâu, tôi nói thư ký đưa anh về?"

"Tôi không sao. Không phiền giám đốc Khun." Tổ trưởng Kang đứng thẳng người, cúi đầu 90 độ nhưng đứng không vững lại ngã vào người thư ký Suwan.

"Aigu tôi xin lỗi. Tôi có thể về được. Cảm ơn giám đốc rất nhiều."

Lisa đứng ra đường vẫy một chiếc taxi. Thư ký đem tổ trưởng Kang nhét vào ghế sau. Khun cảm thấy không yên tâm, vẫn muốn để thư ký cùng tổ trưởng Kang trở về.

"Napat Khun, cậu đưa anh ấy về nhà nhé. Sau đó có thể về khách sạn nghỉ ngơi."

"Vâng thưa giám đốc."

Lisa tiến tới cửa trước, nói lớn vào trong cho bác tài địa chỉ nhà của tổ trưởng Kang. Chiếc taxi vàng nhanh chóng rời đi sau đó. Lúc này Khun mới dám đứng gần Lisa, tay đút vào túi, đôi mắt nhìn cô cười.

"Lisa à, sao em biết địa chỉ của anh ấy?"

"À, trước đây em làm thư ký, mỗi lần đi như này đều có người uống rượu say. Em luôn ghi nhớ trước địa chỉ nhà của họ."

"Em chu đáo với mọi người như vậy... thật tốt."

Hai chữ cuối phát ra sao có nhiều nuối tiếc. Lisa xoay người dậm chân, cô cau mày đổi giọng hờn dỗi.

"Sao anh không nói với em? Anh có biết lúc anh bước vào em bất ngờ tới mức nào không?"

Khun bật cười, khuôn mặt điển trai như phát sáng dưới ánh đèn vàng.

"Anh nhớ khuôn mặt em sáng nay, anh đáng ra nên chụp nó lại mới phải."

"Xì, anh còn trêu em nữa!"

"Lên xe đi. Anh đưa em về."

"Thôi anh về nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh cũng uống rượu, bây giờ chắc mệt rồi."

Khun biết Lisa đang giữ khoảng cách với mình, lại không nỡ để cô lại nơi này một mình. "Không sao! Dù sao cũng thuê người lái hộ, anh đưa em về, tiện đường hóng gió một chút."

"Nhưng mà..."

"Đừng từ chối anh nữa." Khuôn mặt Khun đột ngột nghiêm túc. "Xem như em lấy lòng đối tác một chút. Như vậy được không?" Giọng nói có phần run rẩy cầu xin. Lisa cảm nhận được điều gì đó không đúng từ Khun, những có phải xa cách quá lâu khiến cô nghĩ nhiều không?

"Được rồi. Chúng ta đi thôi."

Lisa cuối cùng vẫn ngồi lên xe để Khun đưa về. Lisa nhìn đồng hồ, bây giờ mới 9 giờ tối, ngoài đường người qua tấp nập. Khun thật sự muốn hóng gió, anh hạ cửa kính, để gió và tiếng ồn ùa vào trong. Khun cảm thấy tâm mình chùng xuống, anh đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế rằng bản thân không còn bất cứ cơ hội nào cùng người bên cạnh.

Tâm trí anh trôi lạc về những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Lúc đó là những ngày bầu trời trong trẻo, anh cùng cô cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, đi qua những ngày nắng, đi qua những ngày lạnh, đi qua những ngày mùa thay lá, đi qua cả những ngày mưa giông. Tình cảm ngây dại ngày ấy cứ giữ mãi trong tim. Ngỡ sẽ để mưa cuốn trôi đi tất cả, rồi thời gian xa cách sẽ khiến nỗi nhớ của anh về cô dần phai nhạt. Vậy mà lại hóa cỏ mọc sau mưa, thời gian có trôi qua dù anh có cố tìm cách diệt bỏ cũng không thể nào ngăn việc trái tim nhộn nhạo nhớ về cô. 

[Chaelisa] Papa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ