Chương 1

986 28 3
                                    

(Note: Để có được thụ trong tay, công đã bày mưu tính kế rất nhiều, nên ai không thích kiểu công này thì cân nhắc nhé!)

Chương 1: Thiếu niên ăn trộm.

Mỗi tối thứ tư Kỳ Diễn đều có một tiết học dương cầm, từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối, việc này đối với cậu như đã trở thành thói quen, dường như chưa từng có ngoại lệ. Nhưng hôm nay cơ thể cậu không quá thoải mái, cái trán có chút nóng, giáo viên liền cho cậu tan học sớm.

Kỳ Diễn khoác cặp sách chậm rì rì đi về nhà, khi về đến nhà thì trời đã tối, nhà cậu là một căn hộ có kiến trúc cũ trong một tiểu khu, căn hộ của cậu ở tầng hai, cậu có chút gian nan leo lên cầu thang, lấy ra chìa khóa nhà đeo ở cổ để mở cửa, sau khi đổi giày xong, cậu liền nghe được ở trong nhà có những tiếng động bất thường.

Một cái bóng đen đang cử động ở trong phòng bếp, dường như đang muốn trốn vào đâu đó, nhìn hình thể kia không giống như là con mèo thường xuyên tới ăn vụng, dọa Kỳ Diễn sợ đến nhảy dựng lên, theo bản năng bật công tắc đèn bên cạnh, trong phòng khách lập tức sáng lên, bóng đen kia cũng không chút che dấu lộ ra trước mắt cậu.

Trong phòng là một thiếu niên mới tầm 11-12 tuổi, trên người mặc một cái áo thun dài đã cũ, rõ ràng không phải là quần áo của thiếu niên đó, bên trên vạt áo vẫn còn dính một chút dầu mỡ, hai tay lấm lem bùn đất, một bàn tay vẫn còn đang cầm một nửa cái bánh bao ăn dở, một tay khác thì cầm một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp. Hắn biết mình bị Kỳ Diễn bắt tại trận, nhưng trên mặt lại không một chút hoảng loạn nào, đôi mắt còn toát ra một chút quật cường, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Diễn, miệng vẫn còn đang nhai.

Kỳ Diễn sửng sốt, cậu căn bản không có nghĩ đến sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong không khí còn đang tản ra mùi hương của bánh bao, mà bánh bao bà cậu làm chính là bánh bao ngon nhất khu phố này, ngay cả tiệm bánh bao còn kém xa, vỏ mỏng nhiều nhân, mà nhân bên trong lại là thịt đã được chọn lọc kỹ càng, trộn lẫn thêm một ít hành băm, khi cắn một miếng, từ đầu lưỡi đến dạ dày đều tràn ngập hương vị thơm ngon, Kỳ Diễn là một đứa nhỏ khá kén ăn mà mỗi lần đều có thể ăn hơn ba cái.

Không khí dần trở nên xấu hổ, Kỳ Diễn có chút ngượng ngùng cùng thiếu niên trước mắt đối diện với nhau, có cảm giác dường như chính cậu mới là người làm sai. Đứa nhỏ kia đem bánh bao trên tay trái ăn xong, liền dùng ngữ khí lạnh như băng hỏi:

"Anh muốn báo cảnh sát sao?"

Kỳ Diễn theo bản năng lắc đầu, cậu đương nhiên sẽ không vì mấy cái bánh bao mà đi báo cảnh sát, huống chi thiếu niên trước mặt cậu nhìn cực kỳ gầy yếu, mặc quần áo đều rộng thùng thình, hiển nhiên là do đói quá mức, cái này làm thân tâm cậu nảy sinh một cỗ thương cảm. Đứa nhỏ có chút kỳ quái nhìn chằm chằm cậu, mặt hắn biểu tình có chút hung ác, làm Kỳ Diễn có điểm sợ, lùi lại đằng sau mấy nước, chờ khi ý thức hồi phục lại thì đối phương đã có ý định rời đi, cậu gọi hắn lại.

"Cậu... Cậu chờ một chút..."

Thiếu niên nhìn cậu.

"Anh hối hận?"

[Edit-H+] Thận Trọng Từng Bước (Song tính, thô tục)Where stories live. Discover now