Chương 4

324 4 0
                                    

Chương 4: Ly hôn.

Hạ Thật cũng không phải là quân tử, tuy rằng  hắn đã bảo đảm, nhưng lại không hề xoay người qua chỗ khác, mà ngược lại, ánh mắt sắc bén của hắn còn nhìn chằm chằm Kỳ Diễn, đôi mắt kia khi nhìn người khác luôn toát lên vẻ nguy hiểm, khi nhìn Kỳ Diễn, lại là tràn ngập dục vọng chiếm hữu.

Kỳ Diễn hiển nhiên tin tưởng lời hắn nói, cậu chậm rãi đứng lên, quần của bệnh nhân là quần thun, cởi ra rất dễ dàng, nhưng vì Kỳ Diễn có vết thương ở đùi vẫn còn chưa khỏi, cho nên động tác của cậu rất chậm. Hạ Thật nhìn cậu hơi khom lưng, cái mông ở trước mắt hắn cũng theo đó mà cong lên, quần lót góc bẹt màu đen ở bên trong dần dần lộ ra, vải của quần lót kia có chút mỏng, bao chặt lấy hai luồng thịt mông. Chân cậu tuy gầy, nhưng lại dài và thẳng, cho dù cậu đứng thẳng, giữa hai chân vẫn sẽ lộ ra khe hở, lấy góc độ của Hạ Thật, có thể vừa vặn nhìn thấy hình dáng nơi riêng tư của Kỳ Diễn.

Đóa hoa xinh đẹp kia, chính là đóa hoa hắn đã mơ ước nhiều năm.

Ánh mắt Hạ Thật nóng rực nhìn chằm chằm nơi riêng tư kia, rõ ràng là cách một lớp vải, nhưng trong đầu hắn đã có thể tưởng tượng hình dạng và màu sắc của đóa hoa nhỏ kia, đơn giản là vì hắn đã từng nhìn thấy một lần.

Nho nhỏ, màu hồng phấn, cho dù không động vào vẫn sẽ ướt át run rẩy, huyệt khẩu còn hơi khẩn trương mà co rút, như là đang mời gọi người khác tới thưởng thức nó.

Hạ Thật hít một hơi thật sâu.

Cho dù Kỳ Diễn tin là Hạ Thật đã quay người đi, nhưng cậu vẫn có chút xấu hổ khi trần trụi trước mặt người ngoài, cho nên muốn nhanh chóng mặc quần vào. Cậu nhịn đau đem quần kéo lên đến đùi, nhưng bởi vì động tác quá vội vàng, cộng thêm mắt không nhìn thấy nên không thể kiểm soát được lực đạo, một bàn chân của cậu bị vướng ống quần, cậu theo bản năng hét lên một tiếng, cả người ngã về phía trước.

Cậu cho rằng lần này mình sẽ ngã rất thảm, vết thương ở trên trán có thể bị rách ra, vì thế cậu liền có chút ảo não, hiện tại cậu đã đủ chật vật, cậu không muốn ở trước mặt Tần Hiểu Nguyệt lộ ra bộ dạng chật vật hơn bây giờ, nhưng ngoài dự đoán, cậu không có bị ngã, mà có một người vững vàng ôm lấy cậu.

Mặt cậu chôn vào lồng ngực của đối phương, xoang mũi tràn ngập hương vị của người đó, không phải là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mà là một mùi nước hoa nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi hương cơ thể đầy nam tính. Kỳ Diễn theo bản năng hít thêm một hơi, chờ sau khi ý thức của cậu khôi phục lại, mặt của cậu liền đỏ bừng, nhỏ giọng chỉ trích:

"Cậu không xoay người sang chỗ khác!"

Nói cách khác, nếu hắn xoay người đi, hắn sẽ không thể đỡ cậu nhanh như vậy được.

Một tay của Hạ Thật đang đỡ lấy tay cậu, một cái tay khác thì ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay như có như không cố tình cọ xát làn da mềm mại của Kỳ Diễn.

"Tôi sợ anh ngã."

Môi thì dùng lực đạo nhẹ đến mức khó thể phát hiện hôn hôn vành tai trắng nõn của cậu.

[Edit-H+] Thận Trọng Từng Bước (Song tính, thô tục)Where stories live. Discover now